Chương 8.1

281 30 0
                                    




Sometimes you gotta remember, everyone wasn't raised like you.

- Unknown

Tạm dịch:

Đôi khi bạn phải nhớ rằng,
không phải ai cũng lớn lên như bạn.

- Không xác định


Râu Trắng gọi các chàng trai đến. "Đừng quên những gì ta đã nói trước đây. Bây giờ chúng ta đang ở Tân Thế Giới. Chúng ta cũng ở gần lãnh thổ của Doflamingo hơn. Hãy ở bên Namur và đừng đi lạc khỏi cậu ấy. Nhóc hiểu chứ?"

Các chàng trai gật đầu, và Râu Trắng để họ đến gặp Namur, người đang đợi họ. Người cá dẫn các cậu bé đến chỗ một người cá khác đang đứng đợi. "Jinbe," Namur chào.

"Namur, rất vui được gặp lại cậu. Bố già có đến không?" Jinbe hỏi.

"Ông ấy đang kiểm kê hàng tồn kho với những đọi trưởng còn lại. Ông ấy nói rằng cậu có thể báo cáo sau. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cho những đứa trẻ này tham quan một chuyến."

Jinbe nhìn xuống nơi Namur chỉ và nhìn ba đứa trẻ, hai trai một gái. "Có chuyện gì với bọn trẻ vậy?"

"Chuyện dài lắm. Bố có thể giải thích. Tôi không biết nhiều về họ. Dù sao thì cũng là những đứa trẻ ngoan. Mấy nhóc, đây là Jinbei, một trong Thất Vũ Hải."

Ba đứa trẻ cứng người trước danh hiệu, trốn sau lưng đội trưởng và nhìn Namur như thể cầu cứu.

Namur bối rối nhìn họ. "Chuyện gì vậy?"

"Thất Vũ Hải," là tất cả những gì Sabo rít lên, và Namur bằng cách nào đó hiểu được ý chính của nó.

"Các Thất Vũ Hải cũng giống như bất kỳ ai khác, giống như những hải tặc. Có những người tốt và những người không tốt lắm. Tôi cho rằng cậu đã đụng độ với một kẻ xấu?" Namur giải thích. Cả ba gật đầu. "Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn, thì ông ấy giống như một gia đình vậy. Hòn đảo này nằm dưới sự bảo vệ của Râu Trắng. Jinbei chỉ là một phần của Thất Vũ Hải để bảo vệ thủy thủ đoàn của mình, bao gồm hầu hết là nô lệ bỏ trốn, khỏi chính phủ." Namur giải thích.

"Nô lệ bỏ trốn?" Ace hỏi, cảm thấy một chút sợ hãi của mình tan biến.

"Tôi là thuyền trưởng thứ hai của băng hải tặc Mặt trời. Thuyền trưởng trước đây của chúng tôi, Fisher Tiger, đã giải phóng rất nhiều người dân của chúng tôi, những người bị bắt làm nô lệ," Jinbei tiếp tục giải thích biểu tượng hình xăm mặt trời của mình cho các chàng trai. "Đó là lý do Râu Trắng biến hòn đảo này thành lãnh thổ của mình. Để loài người không dám nghĩ đến việc bắt người dân của chúng tôi và biến họ thành nô lệ nữa. Tôi nợ Bố già rất nhiều vì điều đó."

"Giúp nô lệ?" Luffy bừng sáng với ý nghĩ đó.

"Đúng rồi."

"Được thôi." Luffy tuyên bố. "Ngươi tốt, không giống Mingo."

"Ai?" cả Namur và Jinbe đều hỏi.

"Mingo. Tên khốn hồng hạc," là tất cả những gì Luffy nói với những người anh em của mình đang khoanh tay gật đầu một cách thông thái.

[Edit] Không Phải Ngày Nào Cũng Là Ngày Tốt, Hãy Cứ Tiếp Tục SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ