Chương 4

437 49 2
                                    

By three methods we may learn wisdom:
First, by reflection, which is the noblest;
Second, by imitation, which is the easiest;
and third by experience, which is the bitterest.

- Confucius -

Tạm dịch:

Bằng ba phương pháp, chúng ta có thể học được sự khôn ngoan:
Thứ nhất, bằng cách suy ngẫm, đó là cách cao quý nhất;
Thứ hai, bằng cách bắt chước, cách đơn giản nhất;
và thứ ba là kinh nghiệm, đó là điều đau đớn nhất.

- Confucius -

Ace và Sabo đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ hiệu sách ở một trong những nơi được sự bảo hộ của Râu Trắng. Họ đang cân nhắc xem có nên vào hay không thì ông già mà họ vừa mua kẹo bông gòn cách đây vài phút chạy đến.

"Này, các cậu nhóc," người đàn ông dừng lại trước mặt họ. Ông ta có một cái nhìn rất khó chịu trên khuôn mặt của mình. Ace nhìn Sabo, thầm hỏi nhau xem liệu một trong hai người có làm điều gì đáng phải chạy ngay bây giờ không. "Đứa trẻ khác mà các cậu đã ở với nhau trước đó ở đâu?"

"Luffy?" họ cùng nhau hỏi khi nhìn xuống khoảng trống giữa họ. "Luffy?!"

"Tớ tưởng cậu nắm tay em ấy?" Sabo hỏi Ace.

"Tớ nghĩ cậu làm thế."

"Tay phải của em ấy rất bầy nhầy."

"Bên trái của em ấy cũng vậy..." Ace sau đó túm tóc và hoảng sợ cúi xuống khi Sabo lắc đầu. "Chết tiệt! Chúng ta đã mất Luffy. Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta để lạc em ấy ở đâu? Chúng ta phải nói gì với ông nội đây?!"

"Thằng nhóc đó quay lại quầy hàng của tôi cách đây không lâu và gọi hai chiếc kẹo bông gòn cực lớn. Tôi rời mắt khỏi nó trong giây lát và nó bỏ đi mà không trả tiền", khuôn mặt người đàn ông chuyển từ trách móc sang lo lắng khi nhận ra điều đó. Cậu bé có thể đang lang thang trên đảo, bị lạc.

"Hai cây kẹo bông cực lớn?" cả hai đều bối rối hỏi.

"Đúng vậy. Tôi nghĩ cậu nhóc mang chúng đến cho các cậu. Tại sao tôi không giúp các cậu tìm kiếm nhóc ấy? Tôi không muốn cậu bé bị lạc trên đảo hay bất cứ thứ gì."

"Hai cây kẹo bông cực lớn," chúng lặp lại, nhưng lần này với sự hiểu biết.

"Không sao đâu, thưa ông," Sabo nói với người bán kẹo bông. "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết em trai của chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi nợ anh bao nhiêu cho hai cây kẹo bông mà em ấy đã lấy đi?"

"Tại sao chúng ta không tìm em trai của cậu trước? Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết cậu bé ấy an toàn."

Các cậu bé nhún vai và dẫn người đàn ông đi vào một vài con hẻm, và chẳng mấy chốc họ đã vào sâu trong khu rừng ở rìa xa của hòn đảo.

[Edit] Không Phải Ngày Nào Cũng Là Ngày Tốt, Hãy Cứ Tiếp Tục SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ