Chương 8.2

257 29 0
                                    

Sau bữa tối hôm đó, Râu Trắng gọi tất cả các đội trưởng, Jinbe và các cậu bé đến phòng của mình.

"Nhóc có chắc là nhóc muốn Luffy ở đây không-yoi?" Marco thì thầm với Sabo.

"Không hẳn, nhưng em ấy sẽ không đi khỏi bọn tôi đâu," Sabo đáp. "Tôi có cảm giác rằng em ấy biết mình khác biệt. Ý tôi là có chuyện ngày hôm qua, và sau đó là cách em ấy hành động ngày hôm nay. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng có vẻ như ẻm không chắc chắn về bản thân mình? Em ấy thậm chí còn chọn một nĩa và cố gắng sử dụng nó trong bữa trưa."

"Cuộc gặp gỡ này có thể giúp cậu nhóc hiểu mình hơn," Marco nói, "và có thể trả lời một số câu hỏi của chúng ta-yoi."

"Có thể," Sabo chậm rãi nói, "nhưng Ace và tôi muốn Luffy lớn lên với suy nghĩ rằng em ấy là một người bình thường. Không phải một kẻ giết người bị thôi miên, hay bất cứ thứ gì."

"Không sao đâu. Cậu bé có cậu và Ace để nhắc nhở cậu nhóc ấy rằng cậu ấy không chỉ là một công cụ. Tôi biết các cậu đã nghe nhiều lần rồi-yoi, nhưng thực sự, các cậu đã nuôi dạy cậu nhóc đúng cách."

"Không phải bọn tôi còn quá trẻ để làm cha mẹ sao?" Sabo nhe răng cười.

"Phải, nhưng các cậu không còn quá trẻ để trở thành những người anh tốt. Chưa kể, thằng nhóc đó đã coi các cậu là cha mẹ của nó," Marco cười toe toét đáp lại.

Đó là khi Ace và Luffy bước vào phòng họp, Luffy giờ đã dọn dẹp bữa tối lộn xộn của mình. Sabo lo lắng nhìn Ace trước vẻ chán nản của Luffy. Luffy nắm lấy tay Sabo để cậu nắm cả hai tay của anh trai mình. Sabo có thể cảm thấy tay em trai mình run lên.

"Mấy nhóc," Râu Trắng bắt đầu cuộc họp, "những gì các con nói với bọn ta hoàn toàn phụ thuộc vào các con, nhưng hãy yên tâm rằng bất cứ điều gì các con nói sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng này."

"Bọn tôi hiểu," Ace nhìn lên người đàn ông. "Bọn tôi sẽ cho ông biết những gì bọn tôi biết. Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi của ông hay không." Cậu nhìn sang Luffy, người đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Ông và Marco đã biết hầu hết mọi thứ chúng tôi làm bây giờ. Tôi không chắc phải nói gì khác với ông."

"Các cậu có thể bắt đầu bằng cách nói với những người còn lại của chúng tôi," Thatch đề nghị, mặc dù anh mỉm cười dịu dàng với họ. "Tôi chắc rằng hầu hết chúng tôi đều đã biết rằng ba cậu từng là nô lệ trước khi chúng tôi gặp nhau. Bạn không cần phải kể cho chúng tôi mọi thứ nếu điều đó quá khó."

"Không, chúng tôi sẽ kể cho anh nghe mọi thứ. Nó có thể giúp mọi thứ dễ hiểu hơn," Sabo nói. "Giống như anh đã nói. Chúng tôi là nô lệ, nhưng chúng tôi không chỉ dọn dẹp nhà cửa hay làm bất cứ điều gì mà nô lệ bình thường làm. Chúng tôi là sát thủ."

Tất cả mọi người, trừ Râu Trắng và Marco, những người đã nghe thấy tất cả những điều này, đều tái mặt.

"Đúng vậy. Sabo và tôi mới năm tuổi khi bị bắt cóc," Ace tiếp tục. "Lúc đó chúng tôi có vòng cổ bom. Chúng tôi không thể từ chối. Mặc dù vậy, chúng tôi đã cố gắng chiến đấu để thoát ra, nhưng họ đều mạnh hơn chúng tôi."

[Edit] Không Phải Ngày Nào Cũng Là Ngày Tốt, Hãy Cứ Tiếp Tục SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ