Chap1

416 18 0
                                    

-Em trai tớ rất đáng yêu đó nha! Khi nào cậu gặp thì cậu cũng sẽ như tớ thôi!

-Ôi thôi, ông anh brocon này im lặng đi..

-Này tớ nói thật mà, để tớ lấy tờ truy nã của nó ra cho cậu xem.

-Ừ ừ

~~

" Đã bao lâu rồi mình không gặp cậu ta nhỉ? Tự nhiên nhớ về cái khoảng thời gian vui vẻ đó ghê. Đã lâu rồi không thấy tin tức.."

Tôi, Noshi Meiko, là một kẻ tự do, thích thám hiểm và cũng là một tay buôn (thông tin). Chỉ đơn giản vậy nhưng không biết từ lúc nào tôi lại bị hải quân truy nã. Hiện tại, sau khi kết thúc một vụ làm ăn, tôi đang nghỉ dưỡng tại Spa Island. Tại nơi đây, tôi gặp được những con người (cũng không hẳn toàn bộ là người) thú vị...

~~ Vùn vụt

-GƯƠNG CHIẾU YÊU!!!

Tôi đang chết dí trên ghế, nằm chợp mắt được mươi mấy phút thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Lấy cuốn sách ra khỏi mặt, tôi ngồi dậy. Một khung cảnh kì dị hiện lên trước mắt tôi... Những tia sáng phát ra từ một cái gì đó có vẻ là gương nhưng lại xoay vòng vòng. Và một số người bị trúng lại trở nên chậm chạp.

-Cái này có vẻ quen?

Bỗng cái vật lạ kia dừng lại. Bây giờ tôi mới thấy rõ đúng là gương nhưng được sắp xếp và biến thành đầu của người nào đó. Chủ sở hữu chăng?

"Năng lực này chắc hẳn của trái ác quỷ. Và mình từng thấy có người sử dụng ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ được.."

Khi người đàn ông bước ra.. Tôi chắc chắn với gương mặt xấu xí đó thì mấy cái suy nghĩ trước đó mấy giây của tôi cần được vứt vào thùng rác.

-Xấ- À không, không được đẹp lắm như vậy thì mình chưa bao giờ gặp đâu.

-Chít.

-Bội thu! Em nãy giờ ở đâu vậy?

-Chít! (Chỉ vào phía suối nước nóng)

-À, em có vẻ chơi vui nhỉ.

Bội thu là một chú chồn tuyết đáng yêu. Từ khi ẻm xuất hiện trong cuôc đời của tôi thì việc làm ăn có khấm khá hơn. Đó cũng là nguồn gốc ra đời của tên em.

-Franky! Brook! Hạ chúng đi!

"Ủa mới lơ là chút mà có chuyện gì xảy ra à?"

Tôi nhìn sang phía hỗn loạn kia. Những người lúc nãy đang rơi xuống biển (!!!) Ngay lập tức, một cậu chàng nào đó tạo một vụ nổ lớn về phía ba người ở trong cái gương kia.

Vút-

-Thấy người không cứu thì cũng hơi mất nhân tính nhỉ?

-Chít!

Tôi lao xuống cứu được một bé chồn (?) nhưng có sừng biết nói. Định với tay đỡ thêm người nữa, bỗng hàng loạt cánh ta xuất hiện. Tôi bất ngờ nhảy lên phía trên.

-Ừm.. Đằng ấy có sao không?

-A! À kh-không sao. Cảm ơn cậu. Mà.. cậu là ai thế?

[ Đn Op] May mắn là số záchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ