Chap13

19 4 0
                                    

"Sao trông nơi này lạ thế nhở?"

Sau khi nói lời tạm biệt với Sabo, tôi và Bội Thu đi tìm nhà máy SMILE mà Trafa đã đề cập đến. Nhưng.. nó lạ lắm, đáng lẽ ra phải rất dễ tìm.. Ấy vậy mà tôi đã ngựa bà đi đường vòng vèo.

Sau một lúc lại thấy biển và cây cầu dẫn đến hòn đảo khác.

-Tên bờ bên kia là gì ấy nhỉ? Gờ gì ta.. Gri..

-Là Green Bit, phải không?

-À, đúng rồi, Green Bit. Mà ai vậy?

Tôi quay sang phía giọng nói ấy. Một cô nàng với mái tóc nâu, dài và.. rất xinh!

-Tôi là phục vụ của quán này. Thấy cô đứng đây tôi cứ tưởng là khách của quán. Xin lỗi nếu có gây phiền phức cho cô.

-Phiền phức gì chứ. Vả lại, cô gặp đúng người có tâm hồn ăn uống rồi đó..

Cô ấy làm vẻ hào hứng, nhưng thật đáng tiếc.

-Mà nay tôi lại bận mất rồi. Lúc khác ghé vậy.

-A.. buồn nhỉ. Vậy hẹn gặp cô lần sau.

-Vâng.

Cô nàng đi vào bên trong. Lúc này tôi mới nhìn xung quanh, hóa ra tôi đã đứng ở địa phận của một quán nào đó.

-Chả trách.

-Chít?

-Hì, em không cần hiểu đâu. Mà.. theo như kế hoạch thì Trafa sẽ ở đằng kia nhỉ? Chúng ta đi gặp cậu ta nhé!

-Chít!

-Vậy thì đi.

Tôi cứ ngỡ nơi này sẽ bình thường lắm.. bình thường cái nỗi gì. Đi được nửa cây cầu, nó bị vỡ, lại gặp mấy sinh vật màu đen đầu trâu thân cá? Khoảnh khắc tôi thấy chúng, tôi đã phải thốt lên: 'Thứ quái quỷ gì đây!?'.

Tôi đã phải dùng khinh công để nhảy lên cao mà tránh chúng và qua bên kia. Đến nơi, một lần nữa tôi bị làm cho bất ngờ, một khu rừng size XXL.. không, hơn chứ. Một bông hồng mà ngỡ là cây đại thụ.. đủ hiểu khủng bố đến mức nào.

-Chít..

-Đúng thật, quái dị.

Tôi tiến sâu vào trong rừng, đi đến địa điểm mà Trafa bảo sẽ trao trả Caesar. Khi đã thấy hình bóng của cậu, tôi tiến lại gần.

-Tra..fa. (Tora..fa.)_ Kết hợp với vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi.

Khói bụi bay khắp nơi, Trafa đang đứng trên một hố sâu. Nhưng chỗ của cậu lại không hề hấn gì. Trái ác quỷ đó.. tôi muốn ghê.

Chuyện khiến tôi hoảng hốt nhất, sự có mặt của Doflamingo và hải quân.

"Mình quên mất là trao trả cho hắn.. cái tính hay quên này. Nhưng sao lại có hải quân ở đây?!"

(Au: Đôi khi phải cho Mei mất não tí mới có thứ để viết chứ=)) )

Ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi và hắn chạm nhau. Hắn cười phá lên và..

Vút-

Tôi đông cứng ngay lập tức. Hắn.. đã di chuyển lại nơi tôi đứng.

Suy nghĩ lại, tôi chợt nhận ra. Trong thời gian tôi nói chuyện với hắn vớ tư cách là 'Moon', thiết bị đổi giọng đã bị lỗi trong một khoảng khắc. Chỉ mấy giây nhưng tôi chắc hẳn hắn có nghe ra.

[ Đn Op] May mắn là số záchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ