Chap18

20 2 0
                                    

----NGOÀI LỀ-----------

-Room, shambles.

Trafalgar Law đã không bỏ rơi em giữa chốn rừng hoang-tuy nó an toàn-này mà lại dịch chuyển em vào một căn phòng nào đó. Cậu từ từ đặt em xuống giường, đắp chăn cho em. Còn không quên nói lời chúc.. dù có hơi khác với người bình thường.

-Chết chìm trong giấc mơ đi.

Chậc chậc, thật không hiểu sao cậu ta lại nói như vậy với một cô bé như Noshi chứ. Dĩ nhiên cậu hổ nhà ta lại không hề để tâm mà rời đi ngay tức khắc. Bầu không khí đáng lẽ đã là lung linh tình yêu.. mà cậu lại phá mất và để lại một gáo nước lạnh cho con dân. Thật tệ, bảo sao ế.

Đến sáng, cậu vẫn tốt bụng đến thức em dậy. Ấy vậy mà người được thức lại ngủ say như chết.. không, có khi hơn chứ. Đúng là tài năng khi em dù bị người khác vác lên vai, chạy từ nơi này sang nơi khác mà Noshi vẫn không hề tỉnh giấc. Trafalgar đưa em theo vì nghĩ rằng em sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, ai ngờ được chứ. Cho đến lúc này đây....

----------------------------

-Ơ ơ.. đâu đây.. sao trời đất lật ngược vậy? Ơ ơ.. không thấy bầu trời đâu ..

-Tỉnh rồi hả?

-Ai nói vậy? Hiện tôi không- Ai vác tôi đó!?

-Là tôi, Trafalgar Law. Được chưa?

-Thì ra cậu vẫn có lòng tố- Ưm--_ Tôi vội bịt miệng lại

"Không thể nào, cái cảm giác chết tiệt này!?"

-Gì thế, Nos--

Ngay khi thấy tôi làm hành động kia, cậu hiểu tôi sắp bị gì. May mắn thay, tên nhóc này còn biết điều đặt tôi xuống, bảo Bội Thu lấy canh giải rượu.

Ực ực ực--

-Khà!_Tôi lấy tay chùi miệng_ Ngon!

..

-Đừng nhìn tôi kì thị thế. Tôi biết là nhìn tôi chả khác gì đang uống rượu, nên đừng nói gì.

-Tôi đã nói gì đâu.

-Nhưng ánh mắt của cậu thì có.

..

-Mà ta ở đâu đây?

 -Đi rồi biết, cô bỏ lỡ quá nhiều chuyện rồi, tôi lười kể.

-Ơ kìa, thế sao không để tôi lại luôn rồi về kể một lượt. Ngang thế khiến tôi tức đó!

-Ai bảo cô ngủ say đến không biết trời đất gì chứ!?

..

Tôi biết lỗi đó là của mình, nên nhẹ nhàng nói.

-Xin lỗi..

Trafa thở dài mệt mỏi và chỉ đáp 'ừ'. Ôi trời, rất xin lỗi cậu, cũng không hiểu sao tôi lai ngủ đến không biết gì thế này. Cậu ấy chắc stress lắm đây, hết Monkey D rồi đến tôi. Toàn những con báo chính hiệu.

-Noshi tỉnh rồi sao?_ Robin nhẹ nhàng vỗ vai tôi

-Ừm, tỉnh và rất khỏe_ Tôi giơ ngón cái lên

Nghe thấy vậy, người nào đó nãy giờ vác tôi liền lườm.

-Có hơi choáng tí thôi, hehe. Mà tiếng gì thế kia?

[ Đn Op] May mắn là số záchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ