Chap2

124 11 0
                                    

Sau một chuyến đi không dài đằng đẵng mấy, chúng tôi đã về đến nhà của hai em. Tôi ngồi bên ngoài chờ trong lúc hai em theo công thức ba để lại mà làm. Nếu hỏi tại sao tôi không vào giúp thì là vì tự mình làm có ý nghĩa hơn mà. Vả lại tôi sẽ không nói là tôi lười đâu.

Lúc hai em hoàn thành cũng là lúc một người đàn ông từ đâu xuất hiện. Phải, đó chính là ba của hai cô bé. Đợi khoảnh khắc cảm động xong thì tôi mới vào xem viên đá quý đó.

Nó tựa như một viên bi, hay viên kẹo nhưng lại ánh lên 7 sắc cầu vồng. Em ấy bảo tôi nhận lấy và xem đây như món quà vì sự giúp đỡ của tôi. Rồi Sayo cùng em gái và ba lại tiếp tục làm thêm cái nữa, bảo là dành cho nhóm Mũ rơm.

Tôi để viên đá 7 sắc kia trong một quả cầu bạc trông như chuông. Đã đạt được mục đích là ngắm viên đá, nhưng lại được thêm một viên đá quý, tôi tạm biệt mọi người và lên đường đi tìm một thú vui khác.

Đó là hồi kết của câu chuyện về hai đưa bé với công thức chế tạo đá quý...

~~

-Mei, em làm gì mà ngồi thẫn ra thế?

Tại lùm cây số 13 của Sabaody, nơi tọa lạc của một quán bar với cái tên độc lạ nhất nhì - 'quán bar hét giá của Shakky'. Tôi giật mình thoát khỏi ký ức kia mà quay trở về thực tại.

-Em chỉ nghĩ về một số thứ thôi, chị Shakky. Mà ông già kia đâu rồi?

-Ha... Ông ấy.. chắc lại đi uống rượu ở đâu đó.

-Ghé qua đây thì cũng phải chào hỏi ông già chứ. Em đi đây, tạm biệt chị yêu.

-Bye~

Tôi đeo mặt nạ, rời quán để tiến vào trong Sabaody. Phía bên ngoài có một đoàn người có vẻ đang chuẩn bị vào gặp Shakky. Cái mặt nạ này hơi bất tiện để tôi có thể nhìn thấy rõ mặt những người kia. Tôi không muốn bị chú ý bởi hải quân cũng như hải tặc nên đành đeo mặt nạ và áo khoác dài để che thanh Bạch Tuyết.

Tôi nhớ có tin tức về việc lão già đó tự tự tham gia bán đấu giá bản thân. Tin tức có vẻ nực cười nhưng nếu là ông ấy thì cũng có thể đó. Nhưng tôi không vội, cảm thấy hơi đói nên tôi quyết định ghé qua một số quán ăn trước vậy.

Vào đại một quán bar, thức ăn sắp lên bàn thì chuyện không hay lại xảy ra..

Rầm

Hai tên điên đánh nhau làm vỡ một mảnh tường to.. phải nói là cực kỳ to.

-Tân binh năm nay không có tý kiên nhẫn nào cả, chậc chậc.

-Chít!

-Đúng rồi, phải kêu bọn họ bồi thường nữa chứ.

Tôi đứng dậy, đi sang phía bàn của Băng Kid. Nhưng tôi nào đâu đòi được thiệt hại. Hai bên lao vào đánh nhau trước khi tôi kịp nói.

-Vậy là mất một bữa ăn rồi. Đi thôi Bội thu, chưa ăn được thì chưa trả tiền.

"Phải vác bụng đói đi đến quán khác. Phiền thật. Vận may của mình nay bị sao thế nhỉ"

Thời gian dần trôi đi, phiên đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Được một lúc tôi lại thấy chán vì không thấy ông già Rayleigh đâu.

[ Đn Op] May mắn là số záchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ