Chap3

71 6 0
                                    

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được giải cứu, tránh xa cái Sabaody này.

-Mei!

-Marco!

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào đối phương hồi lâu.

-Hahah, cậu vẫn không thay đổi mấy nhỉ? Số nhọ kiểu gì toàn bị hải quân đuổi.

-Im đi gà mẹ, cậu cũng có thay đổi mấy đâu.

-Này này, đã bảo đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đó mà.

-Được rồi, để tớ đi diện kiến ông già kia đã chứ.

-Haiz, đi theo tớ.

Chúng tôi đi về chính giữa con tàu, nơi Râu Trắng đang ngồi đó.

-Vẫn là chằng chịt những dây chuyền thuốc vậy, Lão Râu Trắng.

-Nhóc Mei. Gurarara, lâu rồi không gặp. Vậy mà lại phải để nhóc gặp nhau tình huống như này.

-Không sao đâu. Ace đang gặp nguy, tôi nào có thể ngồi một chỗ như vậy được.

-Gurarara, được được.

-Tuy mới lên tàu, nhưng ngày tử hình không còn bao lâu nữa.

-Đúng thế.

-Vậy, Bội Thu.

-Chít.

Một tấm giấy được đưa ra. Tôi trải nó lên bàn.

-Đây là bản đồ của Marineford của mấy tháng trước. Tôi không chắc nơi đó sẽ y như này đâu.

-Mới có mấy tháng mà, sao bọn họ có thể thay đổi gì được về nơi đó._ Thuyền viên nào đó lên tiếng

-Không chắc đâu, mấy tháng cũng có thể làm được nhiều việc._ Marco phản bác

-Và giờ, chúng ta bàn chiến lược nhỉ, Râu Trắng?

~~

Thời gian trôi đi lúc nào không hay, mới đó trời đã chập tối. Tôi lại phụ giúp mọi người nấu nướng.

Vừa lên thuyền, chúng tôi bắt tay vào bàn kế hoạch luôn nên đã bỏ quá một thứ. Đúng vậy, bữa tiệc chào mừng tôi lên thuyền. Lúc nào cũng vậy, Mỗi lần tôi lên thuyền, tuy chỉ ghé qua hay ở lại mấy ngày, mọi người đều làm như thế.

-Mei à, tuy em là khách mà để em vào bếp thế này thì thật là..

-Không sao đâu, em cũng muốn góp phần để chung vui mà.

-Con nhóc này thì mệt gì chứ, sức ăn như hà mã thì cũng phải- ặc-

Tôi đá Marco bay đi chỗ khác để không khí trong lành hay để tôi được thiện lương.

-Thiện tai, thiện tạ. Thí chủ làm ơn câm mõm._ Tôi chắp tay quay về hướng Marco

-Mọi việc xong xuôi rồi, chúng ta cũng ra ngoài thôi nào!

-Vângggg

~~

Nhìn bầu không khí sôi nổi như này, tôi cảm thấy thật ấm lòng. Mọi người đã cực kì hưởng thụ bữa tiệc này. Để dành một ngày thoải mái trước những lo lắng, căng thẳng nhỉ.

-Ace..

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn xuống bình rượu. Uống như thể ngày mai không có gì. Tôi vẫn còn sự thắc mắc, sao Ace lại có thể thua tên đó chứ. Bọn chúng dùng thủ đoạn hay là sức mạnh của trái ác quỷ kia mạnh hơn.

-Chết tiệt. Phải chăng lúc đó mình nên ngăn cản Ace.

-Ai cũng nghĩ như cậu vậy đó, nên đừng có trốn lủi một mình mà trách bản thân thế chứ.

Tôi nhìn về hướng giọng nói này.

-Marco..

-Khách quý không tham gia bữa tiệc tiếp à.

-Haha.. Thôi đi, quý gì chứ.

-Tôi ngồi cùng nhé.

-Sao nay lịch sự thế cha, sợ nha.

-Cái con nhóc này_ Cậu ta đánh vào đầu tôi.

-Này đau, lỡ cậu đánh rồi tớ lùn đi thì sao.

-Lùn thì cho chừa.

-Hic, mà.. không biết Ace, mà thôi.

-Sao thế?

-Tớ sẽ cố gắng cứu Ace, không nhất định phải được!

-Ờ, nhất định chúng ta sẽ cứu được.

-Phụt- hahaaha

-Này, cười gì vậy, sợ nha.

-Không không, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu cậu lên tàu Moby Dick.

-Ơ.. để quá khứ yên đi, để nó chôn vùi trong dĩ vãng đi.

-Hahaha

-Marco! Thằng này yếu đuối thế, mới uống tí đã trốn._ Từ đằng xa có tiếng ai kêu cậu

-Mấy cái thằng này, ai yếu đuối hả!? Thôi tôi đi đây.

-Ừ ừ..

Cậu rời đi và nhập cuộc với những người khác. Tôi lại không tài nào rũ bỏ được cảm giác bất an trong tôi.

Lúc bản kế hoạch, tôi đã vô tình làm rơi một chiếc ly. Marco bảo đó là điều bình thường ai chả vấp phải nhưng tôi không thấy vậy. Đặc biệt với những người có vận may cao, tôi tin rằng tôi là một trong số đó. Có lẽ sẽ có những người nói tôi thái quá, nhưng đó là sự thật. Họ tin hay không, tôi chả quan tâm.

Và vỡ ly, đó chính là dấu hiệu của một điều không may sắp ập đến. Tôi có đang quá lo lắng không? Phải chăng tôi đã ngạo mạn về vận của mình quá? Tôi nên làm sao giờ? Liệu tôi có thể cứu Ace?

Những câu hỏi ấy luôn vang lên trong tôi. Bất an, hoang mang, lo lắng, nghi ngờ.. Những thứ cảm xúc tiêu cực mà tôi chẳng hề muốn đụng phải.

'Ngày đầu tiên cậu lên tàu Moby Dick'

-Ngày.. đầu.. tiên sao? Ngày đó như nào nhỉ? Mình nhớ là nó khá.. khiến mình của bây giờ thấy quê.

Ực ực

Tôi uống thêm mấy bình rượu nữa. Không nói là tôi để khoảng mười mấy bình rượu ở đây đâu, hé hé hé hé.

-Khà. Hức- Sao trời đất xoay mòng mòng thế kia. Hình như.. Mình.. say rồi.. thì.. phải_ Giọng tôi nhỏ dần

Tôi ngã gục xuống sàn, thiếp đi ngay lập tức...

------- NGOÀI LỀ XÍU.-.)

Phía đuôi tàu Moby Dick, một thân ảnh tiến lại gần Meiko. Cậu chàng kê đầu em lên gối và lấy chăn đắp cho em.

-Ư ưm...

-Phụt- Ngủ say quá rồi đó con nhóc.

Cậu nói đồng thời cốc đầu em rồi nhẹ nhàng dọn những bình rượu, và rời đi một cách lặng lẽ để tránh làm em thức giấc.

-Đến bao giờ...

------------------------------------

Au có lời muốn nói xíu: Chap này Au viết hơi ngắn để chap sau viết ngoại truyện về quá khứ. 

 Cảm ơn mọi người đã đọc <3

[ Đn Op] May mắn là số záchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ