CHƯƠNG 9

1.1K 102 13
                                    

Fourth giữ chặt bàn tay đang làm loạn của Gemini phía bên dưới, nhìn người gây ra sự việc này với ánh mắt lo sợ bất an.

Lúc này Gemini mới như bừng tỉnh, thoát ra khỏi tấm lưới ảo ảnh, anh vội rút tay ra, tim đập thình thịch.

"Xin... xin lỗi, Fourth, thực sự xin lỗi, anh..." Gemini rướn người, định vươn tay ôm lấy người đang ngồi trên đùi mình. Fourth vội vàng mặc quần vào, vội vã đứng dậy, "Tôi đi trước."

Cửa bị đóng lại, tất cả âm thanh biến mất, Gemini vẫn duy trì động tác quay đầu nhìn về phía cửa. Anh nắm chặt tay, điều chỉnh lại hô hấp, dần dần thả lỏng thần kinh căng thẳng, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên bàn sách vở Fourth còn chưa kịp lấy đi.

Gemini nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lôi cặp xách bút xanh của Fourth ra, sắp xếp lại đống sách vở trên bàn rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Cách một bức tường phía sau Fourth mở to mắt, hoàn toàn không ngủ được. Cậu vừa mới ở trong phòng Gemini làm cái gì vậy?

Người anh trai ân cần và dịu dàng mà cậu luôn thích đột nhiên thay đổi, trở nên cứng rắn và buông thả. Fourth cắn móng tay cái, trằn trọc suốt đêm, cho đến khi trời gần sáng, cậu không tài nào chợp mắt được.

"Cốc cốc cốc" Gemini gõ cửa phòng Fourth, cả buổi không thấy ai ra mở, tay anh do dự nắm lấy tay nắm cửa phòng Fourth nhưng vẫn không đẩy vào.

"Gem?" Giọng mẹ từ dưới nhà vọng lên, “Con chưa đi học sao?” Gemini liếc nhìn đồng hồ, hôm nay cố ý ra ngoài muộn, vì để đợi Fourth cùng đi học, anh còn giữ cặp xách với sách vở của Fourth.

"Fourth đi rồi hả mẹ?" Gemini vẫn đứng trước cửa, như không muốn rời đi "Đúng vậy, sáng sớm đã đi rồi, mẹ còn nghĩ em nó muốn đi đâu, Fourth làm sao lại hăng hái đến trường như vậy. Chắc là lời nói của ba hai ngày trước có tác dụng, chắc em muốn chăm chỉ học tập đó." Mẹ vừa lau sàn vừa nhẹ nhàng nói

Gemini trong lòng thầm phủ nhận, không phải, Fourth chỉ là muốn trốn con.

"Con cũng đi học đây mẹ."

"Đi đường cẩn thận." Gemini đi xuống lầu ra ngoài, khuôn mặt tươi cười chào mẹ đã biến mất khi quay đi.

Khi Satang đến trường, đã thấy Fourth nằm trên bàn "Yo... hôm nay mặt trời mọc hướng tây hả ta. Công tử Fourth của chúng ta hôm nay tự nhiên đi học sớm thế."

Nếu ngày bình thường, Fourth đã giơ chân lên phản bác, hôm nay khác lạ im lặng. Cậu không để ý sự chế nhạo của Satang, mặt chôn ở cánh tay, chỉ lộ ra một con mắt nhìn chăm chú con chim sẻ nhỏ đậu trên bậu cửa sổ bên ngoài.

"Mày sao thế?" Satang vỗ vỗ Fourth, Fourth sét đánh cũng không động đậy "Liên quan đến Gemini?"

Vừa nghe thấy tên "Gemini", Fourth phản ứng thái quá, giật mình đứng dậy "Tao không có!" Buổi tự học buổi sáng yên ắng, giọng của Fourth to quá, cả lớp quay sang nhìn cậu. Satang nhanh chóng cúi đầu, giả vờ rằng nó không liên quan gì đến hắn.

Ý thức được là ở trong phòng học, Fourth lúng túng ngồi xuống, "Xin lỗi mọi người, tiếp tục học, tiếp tục học đi."

[GeminiFourth] Lạc Mất Cậu Ấy, Hướng Dương Của Tôi | 败给他,我的向阳花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ