CHƯƠNG 5:

1.1K 112 6
                                    

Mây đen bao phủ cả bầu trời, mang theo cơn gió thổi vào từ cửa sổ, Fourth chống cằm nhìn bảng đen, nhưng chắc chắn cậu không hề nghe giảng. Cậu đang nghịch chiếc bút gel màu đen trên tay, gõ gõ lên mặt bàn.

Satang bị cậu làm phiền, dùng chân đá cậu một cái, Fourth lấy lại tinh thần, vẫn ý thức được còn trong tiết học, cố ý đè thấp giọng hỏi "Mày làm gì vậy?"

"Người anh em à, tuy rằng chúng ta ngồi cuối bàn, nhưng vẫn đang có người nghiêm túc nghe giảng đó biết không?"

Fourth liếc nhìn hắn một cái "Đừng gọi anh xưng em gì với tao."

Bình thường Satang cũng hay giỡn gọi anh xưng em, vì sao lúc này không cho gọi?

"Bà dì của mày đến à?"

"Cút sang một bên!"

"Fourth! Satang! Xuống cuối lớp đứng." Được lắm, bị giáo viên chỉ tên, cả hai xám xịt đứng lên, đi về phía cuối lớp còn không quên dùng khuỷu tay húc vào nhau.

"Đều tại mày." 

"Tại mày thì có."

Tiếng chuông giao tiết vang lên, hai người bọn họ không vội về chỗ, Satang từ trong túi lấy ra một viên kẹo cao su, vừa nhai vừa hỏi: "Nói đi, này là lại xảy ra chuyện gì?"

Trừ Gemini thì Satang là bạn của Fourth thời gian dài nhất, bọn họ cùng nhau học tiểu học. Tuy rằng ngoài miệng không ưa nhau, nhưng họ cũng có rất nhiều bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người họ, tình cảm của Fourth dành cho Gemini là một trong số đó.

Satang bị buộc phải làm cố vấn tình yêu cho Fourth, mặc dù đứa trẻ này không có kinh nghiệm yêu đương gì. Fourth thở dài, vuốt tóc mái trên trán và hai cậu bé miệng còn hôi sữa lại bắt đầu cuộc thảo luận sâu sắc về "tình yêu".

"Có vẻ như tao làm hỏng việc rồi." Fourth kể cho Satang nghe mọi chuyện xảy ra trên sô pha đêm đó, bao gồm cả câu "Chúng ta là anh em."

"Hèn gì mày không cho tao gọi anh xưng em với mày, cái này người ta gọi là gì ta, à đúng rồi, PTSD!" Satang đang chỉnh khuôn miệng, thổi ra một cái bong bóng, Fourth cạn lời nhìn hắn một cái, hắn ho nhẹ hai cái, nghiêm túc trở lại.

(*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó - theo chị Google)

"Theo tao thấy, về chuyện này mày quả thực có chút nóng vội, nhưng dù sao tao cũng ủng hộ mày làm như vậy, bởi vì mày phải cho ổng chút kích thích, để ổng nhận ra tình cảm của mình."

Fourth cụp mi "Có lẽ cậu ấy vốn không thích tao như mày nói, chỉ là tao tự mình đa tình mà thôi."

"Không phải đâu." Satang lập tức lắc đầu "Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tao thấy rất rõ ràng, đó tuyệt đối không thể là ánh mắt anh trai nhìn em trai mình được."

Satang và Fourth biết nhau nhiều năm như vậy, nhưng mãi đến năm đầu tiên lên trung học, hắn lần đầu tiên đến nhà của Fourth làm khách. Đó là một buổi trưa nắng như lửa đốt, hắn bấm chuông cửa với một quả dưa hấu to.

[GeminiFourth] Lạc Mất Cậu Ấy, Hướng Dương Của Tôi | 败给他,我的向阳花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ