Bình minh ló dạng, sắc trời ngả màu vàng nhạt, mặt trời mọc từ đầu bên kia, không khí trong lành thoang thoảng mùi ẩm ướt, tiếng chim hót vang vọng khắp núi rừng.
Hai người ngồi cạnh nhau trong lều, không ai nói gì, dây kéo của lều cũng không kéo lên, bọn họ nhìn ánh vàng ngoài lều, nhịp thở chậm rãi đều đặn.
"Trời sáng rồi, chúng ta nên về thôi." Gemini hồi lâu không nói gì, giọng khàn khàn, ôm đầu gối, nói xong quay đầu nhìn gương mặt của Fourth.
"Được, trở về đi."
Tối đêm qua căng thẳng, là Gemini đã nhẹ giọng nói "Em nên về nhà đi, ba mẹ đang lo lắng cho em." Dù biết đó là lý do đê hèn nhưng chắc chắn nó sẽ có tác dụng với Fourth.
Quả nhiên, Fourth sẽ không làm cho ba mẹ lo lắng "Tối rồi, xuống núi không an toàn, sáng mai hẵng trở về." Cứ như vậy, hai người ngồi trong lều, gần như giữ nguyên tư thế, không ai ngủ được.
Gemini thu dọn đồ đạc cho Fourth, dọn dẹp đám củi đã cháy tàn, tự mình ba lô đeo, hai người một trước một sau đi xuống núi.
Trước đây đều là Gemini đi ở phía trước, anh cảm thấy rất yên tâm khi nghe thấy tiếng bước chân của Fourth ở phía sau. Hiện giờ Fourth lại đi phía trước, anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ, sợ Fourth đi quá nhanh, sẽ rời đi bỏ lại anh một mình.
Gemini bước nhanh hơn, giữ khoảng cách hai bước chân với Fourth, cũng không dám bước lên đi song song với cậu. Fourth phớt lờ những hành động của Gemini, bước đi theo tốc độ của riêng mình. Nếu không sợ ba mẹ nhớ đến mình, cậu sẽ không bao giờ quay về với Gemini.
Khi về đến nhà, ba mẹ đang chuẩn bị đi làm, cảnh bốn người đứng nhìn nhau ở cửa thật là buồn cười. Fourth mở miệng trước: "Ba, mẹ, con xin lỗi, đã làm ba mẹ lo lắng..." Ba vỗ vỗ cái đầu cúi thấp của Fourth "Trở về là tốt rồi, con chưa ăn sáng, đồ ăn ở trên bàn."
"Con không đói lắm, con về phòng ngủ trước." Fourth đi rồi, mẹ nhìn Gemini, Gemini cụp mắt lắc đầu rồi cũng đi lên lầu.
Ba vòng tay ôm lấy mẹ đang nhìn theo hướng hai đứa trẻ rời đi "Đi thôi, để chúng tự lo việc của mình đi."
Mấy ngày nay, Satang luôn ôm lòng nổi lo sợ, sợ Gemini sẽ đột nhiên từ hướng nào tới, hỏi hắn vừa rồi cùng Fourth nói chuyện gì.
Một số người có quan hệ tốt với Fourth cho biết họ đều bị thẩm vấn, Gemini hỏi về mọi thứ, từ thành tích của Fourth trong lớp cho đến bữa trưa cậu ấy ăn gì, đến giờ nghỉ Fourth sẽ đi nơi nào chơi.
Có thể hiểu đó là sự quan tâm của anh trai dành cho em trai của mình không? Nhưng dục vọng khống chế này cũng quá mạnh mẽ rồi đi, hơn nữa lúc trước hội trưởng sẽ không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, Fourth đều phải tự mình làm ầm ĩ lên thì hội trưởng mới đến liếc mắt một cái.
Mặt trời mọc đằng Tây à? Nhưng Gemini không cho mọi người đem chuyện mình hỏi nói cho Fourth biết, Fourth hiện tại cái gì cũng không biết, cả ngày vui vẻ, nhưng trái lại Satang và mọi người đều rất khổ sở.
"Fourth lại đi luyện bóng sao?" Gemini đột nhiên xuất hiện dọa Satang nhảy dựng lên, vừa đưa tay vuốt ve trái tim nhỏ bé của mình, vừa thận trọng trả lời "Đúng ạ, không phải cuối tuần có cuộc thi bóng đá sao, cho nên trong khoảng thời gian này cần luyện tập nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Lạc Mất Cậu Ấy, Hướng Dương Của Tôi | 败给他,我的向阳花
FanfictionTên truyện: Lạc Mất Cậu Ấy, Hướng Dương Của Tôi Tên gốc: 败给他,我的向阳花 Tác giả: nono-blue蓝 Nguồn: Weibo @nono-blue蓝 Dịch: Cannas Thể loại: ngụy trang, cưỡng ép yêu, HE Nhân vật chính: Gemini, Fourth Nhân vật phụ: Satang, Mark,... Số chương: 20 chương Tì...