CHƯƠNG 17

964 80 0
                                    

Fourth lùi về phía sau, tránh né con dao găm lóe lên ánh sáng trắng, nhưng lưỡi dao sắc nhọn vẫn cứa vào bắp chân của Fourth.

Đầu tiên có những giọt máu nhỏ rỉ ra, sau đó là màu đỏ chảy ra, vẽ trên tờ giấy vẽ màu trắng, màu đỏ sẫm thành một đường.

Mọi người hít một ngụm khí, không dám tùy tiện tiến lên "Không! Fourth!" Chỉ có Gemini lao ra khỏi đám người, đẩy những bả vai phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt người ngã xuống đất do không đứng vững.

"Em thế nào, nói chuyện đi! Fourth! Nói chuyện!" Gemini hét lên, không chỉ khiến Fourth mà tất cả mọi người xung quanh đều tỉnh táo lại.

Một nhóm thanh niên trẻ khỏe tiến lên khống chế tên trộm lại, phía xa xa âm thanh của xe cảnh sát cũng đang đến gần "Cảnh sát đến rồi!" Vừa rồi có người gọi cảnh sát, lúc này cảnh sát cũng đã đến.

"Hả?" Fourth bị tình huống vừa rồi làm choáng váng, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Gemini "Vẫn ổn chứ?"

"Em... anh..." Fourth nuốt nước bọt, cả buổi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Gemini vẻ mặt nghiêm túc, không tiếp tục hỏi nữa, anh lấy khăn tay trong cặp ra quấn lên vết thương của Fourth trước, sau đó nhẹ nhàng cõng cậu đứng lên.

Đến khi chạy được vài bước, Fourth mới phản ứng lại "Gemini! Cậu muốn đưa tớ đi đâu?"

"Bệnh viện"

"Cậu! Cậu mau buông tớ xuống, tớ sẽ tự gọi xe cứu thương!"

"Anh nhìn qua rồi, miệng vết thương không quá sâu, nhưng nếu xử lý trễ sẽ nguy hiểm. Chỗ này là điểm thi, giao thông sẽ bị ùn ứ, hiện tại xe cảnh sát cũng đến đây, không tránh khỏi càng thêm đông người, anh đưa em đi sẽ nhanh hơn."

"Nhưng cậu phải thi... không được, cậu phải trở lại cuộc thi, tớ đã hứa với ba mẹ sẽ đưa cậu vào điểm thi rồi."

"Anh sẽ không thể bỏ em lại được." Gemini giọng nói nghiêm túc, Fourth biết một khi Gemini đã quyết tâm, thì chuyện này không thể thương lượng nữa.

Gemini mang người chạy đúng là nhanh hơn rất nhiều, nhưng Gemini mồ hôi chảy đầm đìa, Fourth nằm trên lưng anh, giúp anh lau đi mồ hôi trên cằm và cổ "Sắp đến rồi, đợi thêm chút nữa."

"Tớ không đau, cậu chạy chậm một chút." Tốc độ chạy của Gemini vẫn không hề chậm lại.

Đưa Fourth đến phòng cấp cứu, Gemini không hề có ý định rời đi "Cậu mau trở lại cuộc thi đi! Tớ có thể tự đi." Gemini không nhúc nhích "Đã quá giờ vào phòng thi rồi, không vào được nữa."

"Lát cậu nói bởi vì tớ bị thương, cậu đưa tớ đến bệnh viện, giáo viên sẽ xem sét, mau quay về đi."

"Đừng lộn xộn, băng bó cho trước em đã."

"Gemini! Quay về! Cậu nhất định sẽ thi tốt, đừng vì tớ mà chậm trễ thời gian!" Fourth đẩy cơ thể Gemini ra, muốn đẩy anh rời đi, ý tá không rõ chuyện gì nhìn bọn họ.

"Fourth, Fourth, em nghe anh nói." Gemini nâng mặt Fourth lên, ánh mắt giao nhau, dưới ánh mắt trầm tĩnh của Gemini, cảm xúc của Fourth cũng dần bình tĩnh lại.

[GeminiFourth] Lạc Mất Cậu Ấy, Hướng Dương Của Tôi | 败给他,我的向阳花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ