CHƯƠNG 14

948 91 4
                                    

Đứng ở ngã tư đường, Gemini không biết nên đi về hướng nào, phía bên trái là bờ biển mà lúc nhỏ bọn họ đã cùng nhau đi đến, phía bên phải là sườn đồi nhỏ phía sau trường học, đi thẳng lên đỉnh có thể nhìn thấy bình mình và hoàng hôn.

Gemini đang do dự, trong đầu luôn nhớ đến Fourth trong chiếc áo sơ mi trắng, giống như trong bức ảnh để trong ngăn kéo của anh.

"Fourth nhìn camera."

"Không, tớ sẽ nhìn cậu!" Fourth đang lắc lư trong máy ảnh, Gemini chụp vài lần ảnh đều hỏng.

"Fourth." Gemini gọi Fourth, nhưng không nói làm gì, Fourth buồn bực nhìn anh, Gemini làm mặt quỷ với cậu, Fourth liền cười, Gemini nắm bắt thời cơ, giơ máy ảnh trong tay lên.

"Tách." Hình ảnh Fourth dừng trên tấm ảnh, nụ cười ấy đã in sâu vào trong trái tim của Gemini.

"Em ấy nhất định sẽ đến bờ biển, dù sao thì mình thích biển nhất." Gemini quyết định xong, không chút do dự hướng phía bên trái mà đi. Đi đến gần bờ biển, mọi người đang đi bộ theo từng nhóm, tận hưởng vẻ đẹp màu cam lộng lẫy của biển vào lúc chạng vạng.

Gemini cau mày, cách anh bước đi thật lạc lõng với xung quanh. Anh dùng đôi mắt chim ưng liếc nhìn xunh quanh, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Fourth, bị đám đông dày đặc làm cho khó chịu.

Trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, nghĩ rằng chì cần đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy Fourth, cái đầu nhỏ của cậu ấy ở đó, cọng tóc nhú ra sau gáy bị gió biển thổi bay, nghĩ rằng cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi trên bãi cát chờ anh.

Nhưng đi hồi lâu, cũng không tìm thấy dáng hình quen thuộc ấy.

Gemini ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường, anh rất muốn nhanh tìm thấy Fourth, anh đột nhiên nhận ra anh có rất nhiều điều muốn nói với Fourth.

Bên cạnh anh, có một đôi vợ chồng già đang ngồi, ông lão trên tay cầm cây kem, bà lão bên cạnh đang ăn từng miếng nhỏ trên tay ông lão.

Bà lão nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Gemini, hiền từ hỏi "Con trai, con làm mất thứ gì sao? Vừa rồi bà thấy con tìm kiếm gì đó quanh đây."

Gemini làm dịu đi vẻ mặt khổ sở của mình, đeo lên chiếc mặt nạ lịch sự, "Con có mất gì đâu ạ, con chỉ đi dạo loanh quanh mà thôi." Gemini nở một nụ cười, như thể anh thực sự chỉ đến bãi biển để đi dạo.

Bà lão cười khúc khích, vỗ vỗ vào ông lão bên cạnh: "Ông nhìn xem, giống hệt ông hồi đó!" Ông lão không nói gì, chỉ nhìn bà lão nhưng không giấu được nụ cười trong mắt.

Bà lão lại cắn một miếng kem, quay đầu lại "Lão già ở bên cạnh bà, năm đó cũng giống con bây giờ. Mạnh miệng, tính khí bất ổn, luôn làm bộ làm tịch." Gemini từ chối cho ý kiến, đập đập chân muốn rời đi.

"Bởi vì cái tính cách này của ổng, bà thật sự không chịu nổi nên đã bỏ chạy." Gemini nhíu mày "Thế ông hiện tại?"

"Còn không phải lão già này, vì dỗ dành bà nên đã thay đổi tính cách của mình." Bà lão muốn ăn kem tiếp, lại bị ông lão ngăn lại "Được rồi, ăn nhiều rồi, ăn nữa lại đau bao tử."

[GeminiFourth] Lạc Mất Cậu Ấy, Hướng Dương Của Tôi | 败给他,我的向阳花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ