CHƯƠNG 11

1K 92 9
                                    

Rõ ràng rất miễn cưỡng nhưng Fourth vẫn đi theo Gemini. Không biết là vì sao, nếu không nhìn thấy Gemini thì vẫn ổn, những cảm xúc không muốn nhắc tới cũng có thể dẹp đi.

Vừa nhìn thấy Gemini dù vui mừng hay tủi hờn, mọi cảm xúc đều tuôn trào. Một tuần không gặp, cậu có chút nhớ anh.

Sau khi chào Mark, cả hai bước ra ngoài, Fourth vẫn còn tập tễnh, Gemini đi phía trước không để ý tới. Mark nhìn thấy nhịn không được, muốn đưa tay đỡ cậu lại bị Fourth nhẹ nhàng vung ra, bước đi không quay đầu.

Mark bị bỏ lại trong phòng với đôi dép vẫn còn trên tay, TV tiếp tục phát chương trình tạp kỹ hài hước nhưng hắn không thể cười nổi.

Sau khi ra ngoài, Gemini cởi cặp khoác lên vai Fourth. Fourth nguyền rủa, vết thương cậu còn chưa khỏi, Gemini lại có thể đưa cặp cho cậu? Nhưng Gemini đã quỳ xuống trước mặt cậu "Lên đây."

Fourth không nhịn được cười, ngoan ngoãn nằm sấp xuống lên lưng anh, Gemini dùng hết sức cõng Fourth đứng lên. Hai người đi theo hướng đèn đường, chậm rãi bước đi dưới hàng cây xanh.

Fourth ở trên lưng Gemini không yên, cậu ngẩng đầu, với tay lấy chiếc lá trên cành cao, túm lấy một chiếc lá xanh, kẹp vào sau tai Gemini, Gemini mặc cho cậu làm loạn.

Đường phố về đêm đầy những tiếng nói ồn ào, nhiều người bán hàng ở bên đường. Tiếng rao hàng của những người buôn bán, tiếng cười nói của các cặp vợ chồng và tiếng cười của trẻ con, tất cả hòa thành một đoạn âm thanh.

Có lẽ vì âm thanh xung quanh đã đủ lớn nên cả Gemini và Fourth đều không lên tiếng, đây là sau khoảng thời gian dài xa cách họ thoải mái khi ở với nhau.

Fourth ở trên lưng Gemini không biết anh đưa mình đi đâu, nhưng cậu đối với Gemini là không tự giác được luôn ý lại vào anh, mặc dù ba mẹ là người đưa cậu về nhưng nếu hỏi cậu chọn người cậu quan tâm nhất, chắc chắc cậu sẽ chọn Gemini.

Vậy Gemini thì sao? Đối với Gemini mà nói, cậu có quan trọng không?"

Bước chân Gemini đi rất chậm, nhớ rõ khi còn bé anh cũng thường xuyên cõng Fourth trên lưng mình, khi đó Fourth vẫn giòn tan gọi anh là anh trai, dấu ấn thời gian cứ thế chồng lên nhau, thế giới rộng lớn, chỉ có một người ở lại với anh, người đó luôn luôn là Fourth.

Anh cõng Fourth đi vào một công viên, Fourth nhận ra đây là nơi mà trước kia hai người bọn họ thường cùng nhau đến chơi đùa, ngay cả địa điểm của các khu trò chơi cũng không thay đổi, chỉ là khi lớn lên, số lần bọn họ đến đây ngày càng ít đi.

Đến một cái đình Gemini đặt Fourth xuống, không có ngồi vào bên cạnh cậu, mà anh ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt Fourth "Fourth, xin lỗi."

Fourth có chút kinh ngạc "Anh quá kích động, em tha thứ cho anh được không?" Fourth rơi nước mắt

Thật ra cậu chưa bao giờ thực sự giận Gemini, mỗi lần trốn tránh Gemini đều do dự và hối hận. Nhưng cậu cũng biết Gemini sẽ đến dỗ cậu.

Cậu không nói với gia đình và Satang nơi cậu đi vì cậu biết Gemini sẽ dọn dẹp đống lộn xộn đó cho cậu, cậu không tiết lộ nơi ở của mình cho bất kỳ ai vì cậu biết Gemini nhất định sẽ tìm thấy cậu.

[GeminiFourth] Lạc Mất Cậu Ấy, Hướng Dương Của Tôi | 败给他,我的向阳花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ