Chị đã từng nói sẽ đợi tôi mà...
...Tại sao bây giờ chị lại bỏ rơi tôi?
...
Thánh đường nhà thờ Đức Bà, cánh cửa dần từ từ mở ra, một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy nhẹ nhàng đi vào, nét mặt không hề hồi hộp cũng chẳng đắn đo giống như những người phụ nữ khác, thay vào đó là một sự tự tin cho cuộc hôn nhân này.
Một người phụ nữ tuổi trẻ xinh đẹp, từ bỏ ước mơ và cả thanh xuân của mình để gả cho một người đàn ông đáng tuổi cha mình.
Là loại phụ nữ nào lại dám gả cho người đàn ông đó?
Chắc chỉ có tôi thôi nhỉ?
Cô dâu đi thẳng để trước thánh đường, nhìn ông già mặc một bộ vest đang chống gậy baton chờ đợi người vợ sắp tới của ông, người phụ nữ ấy là đời vợ thứ tư của ông ta, ba người đầu tiên làm vợ ông ta, một người thì đột ngột qua đời, một người thì đang ở trong bệnh viện tâm thần, còn một người thì chẳng rõ tung tích.
Người đàn ông trước mặt mình là Ninh Dương Minh Đức, cũng là chồng sắp tới của nàng, nghe nói ông ta bị thương ở chân không di chuyển được, nàng không phải vì hám tiền mà cưới ông ta, trước đây nàng đã từng được một người cảnh báo, Ninh Dương Minh Đức là con quỷ ăn thịt người, ông ta có sở thích bệnh hoạn đối với phụ nữ, từng đời vợ của ông ta đột ngột rời đi cũng có liên quan đến ông ta, nàng biết hết, nàng biết hết tất cả nhưng bản thân vẫn chọn kết hôn với ông ta.
" Chân di chuyển không tiện lắm, thứ lỗi cho anh."
" Sau này em sẽ chăm sóc cho anh."
" Chào mừng em đến với Ninh Gia, sau này gia đình làm phiền em rồi."
Tất nhiên rồi!
Vì tôi, Lâm Vỹ Dạ này sẽ khiến ông sống không bằng chết.
Nàng là Lâm Vỹ Dạ, là cô gái có niềm đam mê với ngành thiết kế, tính tình bình thường không mưu mô xảo huyệt như hôm nay, chuyện nàng bằng lòng chấp nhận lấy ông ta là vì mẹ nàng, trước đây là một người giúp việc của Ninh gia, cả ngày bị người đàn ông này ham muốn đem ra cưỡng ép đủ điều khiến bà mất trong dằn vặt và tủi hờn.
Nàng còn nhớ cái ngày bản thân quỳ bệch dưới sàn nhìn mẹ mình hấp hối rặn từng chữ nói tên người đã hại mình thành ra thế này, nhìn bà sắp đi vẫn còn day dứt toàn nổi oán hận này, Lâm Vỹ Dạ ôm mối hận của mẹ mình, liều mình đâm vào chỗ chết chỉ để tìm cơ hội trả thù.
" Đó là vinh hạnh của em."
" Hạnh phúc quá đi."
Ngay từ cửa bước vào, hai đứa con thứ từ khi nào bước vào, một cặp song sinh đủ nếp đủ tẻ đi tới kinh thường dè bỉu, họ là quá hiểu người ba già này của mình, lấy biết bao nhiêu người vợ về nhà đến khi chán liền bỏ quách họ đi, hai đứa con này của ông đã thấy mọi người phụ nữ bên cạnh cha mình từng bước từng bước rời khỏi căn nhà này mà không toàn mạng trở về, chính vì thế đối với việc lấy vợ như lấy tiền của ba mình, hai đứa trẻ này không cảm thấy hạnh phúc tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế (Dạ Ngọc)
Truyện NgắnKhông biết nói gì nên thui mọi người zô đọc luôn đi :> Ps: Pict này cũng ngắn thôi, mà ngắn bao nhiêu thì chưa biết :>