" Thế em nghĩ bản thân giết ông ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Em làm vậy chẳng khác nào giống ông ấy hết."
Lâm Vỹ Dạ cố ôm lấy cô cản lại, mặc cho Lan Ngọc cố thoát khỏi nhưng tay vẫn không buông hông cô, Lan Ngọc cuối cùng cũng vì mấy lời này làm cho đau lòng, cô quay nhẹ người ngã quỵ xuống hai tay ôm hông nàng vùi mặt vào người nàng khóc nức nở, Ngọc Ngà và Minh Châu ở dưới nhà chạy lên nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết đứng ngoài.
Nàng đau lòng vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia, tay còn lại vuốt mái tóc đen óng kia dỗ dành an ủi, mặc kệ người trước mặt khóc bao nhiêu nàng chấp nhận, chưa bao giờ nàng thấy Lan Ngọc yếu đuối nhiều như bây giờ, từ lúc xem đoạn băng ấy Lâm Vỹ Dạ đã biết cô đã không chịu đựng nổi rồi, lúc mình nắm tay cô xoa dịu cũng bị bóp đến đau nhưng nàng cam tâm.
Nhìn con người đau lòng này khóc, chẳng biết sao nước mắt nàng cũng rơi theo, từng hạt sương ấm áp rơi xuống gò má đậu trên vai cô, là nước mắt đau lòng còn hơn thế nữa, từ trước khi vào đây nàng đã xem trước bằng chứng của mẹ mình, tuy bà bị ông ta bạo hành đến mức bị bệnh mà chết nhưng cái chết của mẹ Lan Ngọc lại thê thảm hơn, đã vậy còn để tận mắt đứa trẻ chứng kiến.
Lan Ngọc cảm nhận được sự run rẩy này, tâm trạng dần bình tĩnh hơn, hai mắt long lanh đứng dậy nhìn nàng, nước mắt vẫn tràn nhưng gương mặt lạnh lùng này vẫn không thay đổi, chỉ là nó hiện tại không gắt gao như lúc trước, trong đó có sự dịu dàng yêu chiều đến mức hai người phía sau đứng ở cửa nhìn Lan Ngọc đang ôm nàng vào lòng mình.
" Ngọc, chị làm được rồi, chị trả thù được cho mẹ mình rồi phải không?"
"..."
" Mọi chuyện kết thúc thật rồi, chị có thể đưa ông ta vào tù rồi."
Mặc cho người trong lòng mình khóc, Lan Ngọc lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, ân cần vuốt mái tóc rối bời của nàng, dịu dàng mĩm cười cọ mặt vào chóp đỉnh đầu ấy, ánh mắt hạnh phúc hiện rõ, tuy bây giờ mọi chuyện đã kết thúc nhưng cũng chẳng phải là lúc để vui mừng mở tiệc vì bằng chứng vẫn còn ở đây.
" Chúng ta làm gì tiếp đây chị cả?"
Tuy không muốn cắt ngang hình ảnh hiếm có này của Lan Ngọc nhưng hiện tại trong lòng ai cũng nôn nóng muốn trả thù, nếu bây giờ cứ tiếp tục dây dưa thế này thì đến lúc ông ta tỉnh dậy, mọi người sẽ không trở tay kịp, cho nên trước tiên cần phải đem số bằng chứng này đến cho cảnh sát mới được, Lan Ngọc nghe thấy liền lấy tay dụi nước mắt, xong quay lại dáng vẻ bình thường khi nào nhìn hai người nhưng ánh mắt này có phần dịu dàng hơn chút.
" Về mẹ của tụi em, cứ gọi cho người bên đội mai táng đem tới hỏa táng cho bà ấy, làm lễ tang đàng hoàng để không còn vướng bận ở thế giới này, coi như là món quà cuối cùng mà tụi em tặng cho mẹ, tụi em làm được không?"
" Dạ được."
" Còn về chuyện của ông ta, tùy tụi em mà xử lý, như chị nói ngay từ đầu, chị quay về đây không phải là vì ông ta, tuy mẹ của chị cũng giống mẹ của tụi em nhưng chị vẫn tốt số hơn, chị vẫn được nói chuyện với bà ấy trước khi chết còn tôi em thì không, nếu có trả thù ông ta thì tụi em làm thay phần chị luôn được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế (Dạ Ngọc)
Historia CortaKhông biết nói gì nên thui mọi người zô đọc luôn đi :> Ps: Pict này cũng ngắn thôi, mà ngắn bao nhiêu thì chưa biết :>