#14: Sự Thật

35 8 0
                                    

Mọi người đứng trước cửa phòng Ninh Lão Gia xong, xác định ông vẫn còn chìm trong giấc mộng, tránh để người khác xen vào chuyện của mình, Lan Ngọc bảo Minh Châu dụ ông quản gia ra ngoài, còn những người hầu trong nhà liền cho tan ca sớm, trong chốt lát trong nhà chẳng còn ai, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào căn phòng ở dưới cầu thang.

Ổ khoá nhanh chóng được Lan Ngọc mở ra, cô đẩy cánh cửa sát một bên để nàng vào trước, Ngọc Ngà và Minh Châu nhìn nàng ung dung đi vào như thế liền khựng lại nhìn cô, ánh mắt Lan Ngọc liếc vào phòng như vào bọn họ vào, song hai đứa trẻ này hiểu chuyện đi vào hàng ghế sofa ngồi xuống, hai người ngồi hai bên, chị em Ngọc Ngà ở phía bên phải thì bên còn lại là nàng, Lan Ngọc chọn cách đứng sau lưng nàng để dễ dàng nhìn thấy hơn.

Hai người họ vẫn còn khó hiểu không biết có chuyện gì, căn phòng này trong ấn tượng của hai người lại không có, ở đây chỉ đơn giản có một chiếc tivi được đặt trên tủ gỗ lim thấp, bên cạnh có cái đầu thu CD có khe thu đẩy ra sẳn, trang trí màu tối giản cùng với một chiếc máy lạnh, nếu ban đầu không bảo đây là phòng riêng thì hai người còn nghĩ đây là kho chứa đồ của nhà.

Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ đang kéo chiếc tủ đối diện lấy ra hai chiếc đĩa CD, ánh mắt đổ dồn vào mấy chiếc đĩa còn lại trong hộc tủ kia, trong đầu không ngừng tính toán mọi chuyện, không ngừng thắc mắc rốt cuộc ba mình đã làm nhiều chuyện đồi bại với bao nhiêu người rồi, ngoài những chiếc đĩa CD được xếp ngay ngắn bên hông tủ, chỉ có hộc tủ này là đĩa CD bị bày bừa lộn xộn như thế.

" Hửm? Là tên hai chị em mình này."

Khi nàng lấy đĩa CD đưa cho Ngọc Ngà xem, trên chiếc đĩa có dán một miếng băng keo giấy có tên của Ngọc Ngà và Minh Châu, trong đầu hai người vẫn nghĩ đây chỉ là đĩa thu lại những kỉ niệm của bản thân nhưng sâu bên trong đó toàn là sự lừa dối, Lâm Vỹ Dạ lấy chiếc đĩa đó cho vào đầu thu, bật tivi lên chờ đợi, ban đầu vào chỉ là một mảng tối đen, cho đến vài giây sau đó hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang chỉnh chiếc camera, là thứ đang ghi hình lại đoạn clip này.

" Mẹ!"

Giọng nói đồng thanh lên nhìn người phụ nữ đứng trước camera không ngừng chỉnh sửa, lúc nhỏ Ninh Lão Gia luôn miệng nói với hai đứa trẻ này rằng mẹ của chúng đã bỏ đi không nói lời nào, đến một lúc nhiều tin đồn về mẹ mình khiến hai đứa trẻ này luôn mặc định mẹ mình chỉ mất tích một thời gian, rõ nhất là mặc định bà vì tiền mà bỏ đi.

Cho đến khi thấy qua màn hình tivi này, hình ảnh người phụ nữ đang ôm hai đứa trẻ được nằm trong chiếc lồng to chạy trốn khỏi đám người mặc áo đen ở phía sau, cho đến ở gần mõm núi phía sau, sau lưng là biển phía trước là địch, bà lại chẳng có đường để lui, chỉ đành chọn cách mình tự tử nhưng bất thành, năm đó bà là vì tiền mới lấy ông ta, chấp nhận làm tiểu tam chiếm lấy hạnh phúc của người khác.

Nhưng đến khi có được rồi, mọi sự dịu dàng mà mình thấy lúc trước bỗng hoá thành cát bụi, sự giàu có và xa hoa này đã đẩy bà vào con đường đầy rẫy đau thương, hằng ngày bị ông ta đánh, bị làm nhục còn bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, cho đến lúc bản thân nhẫn nhịn không nổi thì hai đứa trẻ này lại chào đời.

Mẹ Kế (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ