#8: Say Rượu

62 10 4
                                    

Rầm.

Cửa phòng Lan Ngọc đột ngột bị mở ra, đôi mắt hằn học của người đàn ông đang chống gậy đi tới chỗ cô, Lan Ngọc điềm tĩnh ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài sân thưởng thức tách trà chiều nhã nhặn, càng nhìn càng khiến người nọ nổi điên đi tới giật lấy tách trà quăng ra ngoài, giọng không hề nhẹ nhàng.

" Tại sao lại cho người đốt hết đồ của mẹ con hả? Ai cho con quyền tự tiện đó?"

Chất lỏng đặc sệt vươn trên tay cô thành một đốm đỏ au nóng bỏng, Lan Ngọc đưa lên nhìn nhíu mày thổi nhẹ, xong sọt tay vào túi quần đứng dậy mĩm cười với người chồng tệ bạc của mẹ mình, chuyện gì cũng có lí do của nó cả.

" Tôi không thích, thì tôi đốt."

" Cái nguyên lý quái quỷ gì vậy hả? Không phải đồ của con thì đừng có động vào."

" Thế là đồ của ông chắc?"

Bị chọc vào ngọn nguồn cơn giận, lại lần nữa Ninh Lão Gia bị Lan Ngọc làm cho phát cáu.

" Mày..."

" Tôi còn chưa hỏi chuyện ông nhốt vợ mình hai ngày rồi chưa thả ra đấy."

" Tao làm gì vợ tao thì cũng chẳng liên quan đến mày."

" Thế à? Vậy để tôi ngủ với vợ ông đi, mối tình tay ba này có vẻ thú vị đấy."

"..."

" Chuyện tình giữa ba mẹ và con, có vẻ giật tít đấy, sẳn tiện thu hút truyền thông trước khi chụp ảnh gia đình nhỉ."

" Con khốn."

Ông điên cuồng cầm gậy lên đánh nhưng toàn hụt, Lan Ngọc không phải bất hiếu lại khốn nạn đá cây baton của ông đi để ngã té nằm dưới sàn, cô bắt cán gậy vừa sắp bổ đầu mình, tay còn lại để ở phía sau cầm dao phẩu thuật lên sẳn doạ ông xanh mặt.

" Chuyện tôi làm thì mặc kệ tôi, cũng giống như ông thôi, việc ai nấy làm, đừng có xen vào."

"..."

" Còn nữa, tôi không muốn nói lại lần hai, ngày mai tôi phải thấy mặt cô ta, ông bỏ quách người khác tôi mặc kệ, riêng người phụ nữ đó, nếu muốn dày vò hành hạ thì người đó phải là tôi."

Tay thẳng đâm xuống miếng táo trên đĩa bên cạnh mình, xong đưa qua cho ông rồi đi thẳng ra ngoài, Ninh Lão Gia lại bị đứa con gái ngỗ ngược này doạ sợ, bản thân lúc trước đã ở thế hèn dưới chân Lan Ngọc nhưng vì mặt mủi của Ninh Gia nên lão mới phải như vậy, ông cũng biết một lời của cô nói ra điều là thật, trước đây cũng đã từng như vậy, vì thế trong lòng liền lo lắng.

Còn với Lan Ngọc lúc này, nhìn đồng hồ đã điểm giờ trưa, trong lòng mông lung đi xuống bếp nhìn đồ ăn được mọi người bày biện, cô lại nhớ đến nàng, đã hai ngày rồi cô không gặp từ lúc bị Ninh Lão Gia bỏ nhốt trong phòng khác, ngày ngày đều khoá chốt cửa không thể vào, chìa khoá phòng đó lại chỉ có một chiếc do ông quản gia giữ, Lan Ngọc chỉ bất lực đứng ở bên ngoài lén nghe mấy lời bọn họ nói về nàng.

Hôm nay ông quản gia phải đi vắng đến chiều mới trở về, Lan Ngọc thành công lấy được chìa khoá từ người hầu khác, họ cũng vì thương bà chủ nhà này nên mới đưa cho cô, Lan Ngọc sắn tay áo xuống bếp nấu tô cháo nóng bưng lên phòng, tay đút chìa khoá vào mở cửa ra, trong phòng tối om như mực, ánh đèn ngoài cửa chói thẳng đến bên giường, nơi có người phụ nữ thân hình gầy gò mặc chiếc váy trắng ngồi bệch dưới sàn lạnh, càng nhìn càng đau lòng.

Mẹ Kế (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ