#4: Hôn

88 12 8
                                    

" Nè!"

Sau khi đi sơ cứu cho Lan Ngọc xong, nàng vì thấy cô ổn hơn rồi nên mới rời đi, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng của người con gái ấy, ánh mắt dịu dàng đầy màu hồng xuất hiện, từ sau ngày hôm đó, hình bóng cô gái ấy chưa từng rời khỏi cô, thậm chí ngày càng sâu đậm, Lan Ngọc nhất thời chưa từng nghĩ đến chuyện, mình sẽ thích nàng, người mà biết bao nhiêu con người ngoài kia đang thèm muốn có được.

" Em đó, đã hai ngày kể từ hôm đó rồi đấy, sao em cứ theo chị mãi thế?"

Lâm Vỹ Dạ sớm đã quen với việc có người theo mình nhưng chưa bao giờ có người lại công khai bám theo nàng dai như đứa trẻ này, nàng đứng ở giữa sân trường quay người lại nhìn đứa trẻ hôm trước đánh nhau cứ kè kè mình như đĩa, tuy biết Lan Ngọc muốn cảm ơn nhưng cũng chẳng có gì to tát, nàng không để tâm.

" Em... Em muốn cảm ơn."

" Đã bảo chuyện chẳng có gì to tát mà, không cần cảm ơn đâu."

" Nhưng mà..."

" Chị bảo này, sau này có ai bắt nạt em thì cứ bảo chị, mấy cái đám uất ôn đó suốt ngày không lo học, chỉ giỏi đánh đấm thì tốt nhất nên cho một trận, sau này có chuyện bắt nạt lần nữa thì cứ tìm chị."

" Chắc sẽ không còn đâu ạ."

" Hửm? Sao em nghĩ vậy?"

" Vì em sẽ bảo vệ chị."

Cũng vì lời nói trẻ con ấy đã thành công khiến nàng bật cười, Lan Ngọc tựa như hòn đá chìm trong màn sương hồng ngọt, nụ cười ấy đẹp tựa mây trời.

" Thật không?"

Lâm Vỹ Dạ hơi nhướng người tới cười nhìn cô, trong lòng thầm muốn nhìn bộ mặt tự tin vừa rồi thốt lên mấy từ kia, lần đầu nàng gặp cô cũng chỉ đơn thuần là vì tốt nghiệp, chưa từng nghĩ sẽ muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng cô sinh viên năm nhất này, cô ấy thành công khiến nàng muốn tìm hiểu con người gai góc này, sau câu nói ấy.

" Là thật! Em sẽ bảo vệ chị, sau này và mãi mãi."

...

" Tôi bảo vệ mình được hay không thì liên quan gì đến cô."

Màn đêm bắt đầu tối dần, trăng sáng dần khuất dưới làn mây, gió trời thổi mạnh lướt qua hai con người đang đứng đối diện nhau, Lan Ngọc vẫn không rung động cũng chẳng thể hiện một thứ cảm xúc gì tiếp thu lời nàng nói, dù cho nước mắt của người đối diện mình vì chuyện cũ mà lăn dài xuống gò má, bóng tối đang cố che đậy nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ.

" Tôi làm gì với cái cơ thể này là quyền của tôi, cô đừng can thiệt vào, chẳng phải cô ghét tôi sao? Vậy thì cứ tiếp tục như thế đi, mặc kệ tôi."

Nói nàng không biết đau thì không phải, từng lời nàng nói ra làm sao không đau được, dù sao hai người cũng là bạn thân với nhau, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ, để bây giờ lâm vào cảnh tượng tuyệt vọng này, buộc phải nói mấy lời đau lòng này, nàng nào muốn.

Lâm Vỹ Dạ không muốn ở trước mặt cô bày ra vẻ yếu đuối này, dù sao sự xuất hiện của Lan Ngọc ở trong ngôi nhà này chính là thứ nàng chưa lường trước được nhưng mục đích ban đầu của nàng gã vào đó là để trả thù, về chuyện của nàng và Lan Ngọc sẽ giải quyết sau, đến thời điểm thích hợp, nàng sẽ kể cho cô nghe.

Mẹ Kế (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ