#13: Uất Ức

29 9 4
                                    

" Không! Tôi đã bảo rồi, mục đích ban đầu về đây không phải là vì tài sản cái nhà này, nên nhớ thứ tôi muốn từ ông không hơn không kém, chỉ cần một sự công nhận."

"..."

" Nhưng nghĩ lại thì cái Ninh gia này bị ông làm cho mục nát rồi, đến lúc đạp đổ thứ cám dỗ này lập đế chế mới thôi."

Lan Ngọc mĩm cười giáng vào gáy một cú cho ông ta bất tỉnh, xong định đi ra ngoài thì nhìn thấy Ngọc Ngà và Minh Châu vừa chạy tới, cô làm sao để hai đứa trẻ này biết được người vừa đâm ba mình máu chảy thế này, cô tìm chuyện nhờ Ngọc Ngà xuống lấy hộp sơ cứu cho mình, còn Minh Châu xuống nhà bảo mọi người sang dọn dẹp phòng ông rồi chuẩn bị đồ ăn, đợi hai đứa nhỏ này đi cô mới kịp dọn tàn tích và "bằng chứng phạm tội."

Đến khi Ngọc Ngà mang hộp sơ cứu lên, mọi người trong nhà bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào thư phòng, Lâm Vỹ Dạ lúc này sau khi thay quần áo cũng chạy đến, nhìn người hầu bên ngoài đang lẻn nhìn vào trong, động tác Lan Ngọc thuần phục sơ cứu vết thương cho ông, cả ba người cứ thế đổ dồn ánh mắt tán thưởng vào cô nhưng cũng chẳng được bao lâu, Ngọc Ngà cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cô ta lập tức gọi anh chị em xuống nhà bàn chuyện, tất nhiên mẹ kế cũng không ngoại lệ.

" Nói đi, trong mấy người ai đã làm chuyện đó?"

Cô dò xét từng nét mặt của từng người một, một người chẳng làm gì thì đang lúng túng không nói nên lời, một người mới gây ra tội lỗi thì vẫn nhởn nhơ nhìn quanh không quan tâm, Lan Ngọc là tâm thế của hai người họ cộng lại, vừa không gây tội mà vẫn ung dung không quan tâm, không khí phòng ăn trầm hẳn xuống đến mức người hỏi mà chẳng thấy phản hồi, âm trầm tức giận.

" Tôi hỏi lại, là ai đã làm vậy với ba?"

Lại rơi vào khoảng lặng âm thầm, Ngọc Ngà nhìn ba người bọn họ tức giận vì cảm thấy bản thân chẳng có tiếng nói trong nhà, cô cầm cây kéo còn dính máu trong túi nilon ra đập mạnh lên bàn, lớn tiếng.

" Ở cái nhà này, ngoài cái tên nhát gan Minh Châu này ra thì chẳng có ai dám gan làm chuyện này, ngoại trừ cô ta."

Ánh mắt cô chỉa thẳng vào người phụ nữ mặc váy ngồi bên cạnh chị gái mình, ánh mắt đầy sự khinh thường.

" Chắc chắn là do cô làm, cô là người phụ nữ độc ác, tham tiền hám lợi nhà này, không ai khác ngoài cô ta ra."

" Không phải cô ấy."

Vốn nàng định thành thật khai báo mọi chuyện vì biết rằng cũng sẽ lòi ra nhưng chưa kịp mở miệng nói, Lan Ngọc đã nhảy trước vào trong cuộc trò chuyện, tay để xuống dưới mò tới bàn tay nàng nắm lấy, ân cần nhẹ nhàng xoa nắn trấn an.

" Không phải cô ấy, lúc chị mở cửa vào thì chỉ có ông ta thôi."

" Chị nói dối."

" Không phải em cũng thấy sao? Lúc em lên đấy đã thấy rồi, đã thế còn để em đi lấy hộp sơ cứu, nếu có người khác thì em phải nhìn thấy đầu tiên."

Nghe mấy lời này của Lan Ngọc, Ngọc Ngà xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu, bây giờ mới phát hiện ra lúc cô bảo mình đi lấy hộp sơ cứu, lúc đó chẳng có ai nhưng khi quay lại thì đã mất hết vết máu dính dưới sàn, trong lòng như bị cô lừa dối, cảm giác bị coi thường tăng lên cao.

Mẹ Kế (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ