" Chị tin em không?"
Lan Ngọc ngồi đối diện nàng ở trên giường, hai tay đan vào nhau nhìn nàng, trong lòng thật sự rất muốn giúp nàng nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào, Lâm Vỹ Dạ tuy kể cho cô nhưng trong lòng vẫn lo sợ cô sẽ buồn, sợ cô sẽ đau lòng, nàng day dứt khó chịu.
" Chị đừng sợ em sẽ buồn, em với ông ta chỉ là cha con trên danh nghĩa chứ về tình em đã cạn sạch hết tình cảm lâu rồi, em đối với ông ta như vậy chỉ vì chị thôi."
" Lo lắng cho tôi đến vậy sao?"
" Không lo cho chị thì lo cho ai đây."
Nàng nhìn cô nhóc ngày nào trước mặt mình đang nhích tới nằm lên đùi mình ủ rủ, đột nhiên lại cảm thấy đang yêu vô cùng, Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên xoa đầu cô dỗ dành, Lan Ngọc lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại trong phòng kia đưa cho nàng, cô dò hỏi.
" Chắc chị đã xem hết mấy đoạn clip trong đây rồi đúng không?"
" Có! Tôi đã xem rồi, chính vì đã xem rồi nên mới uống rượu nhiều như vậy."
" Lần sau đừng như vậy nữa, muốn giải toả thì đến tìm em này."
" Đến uống rượu với em sao?"
" Em thích mình tâm sự trên giường hơn."
Nàng bị Lan Ngọc đè xuống hôn khắp mặt mình ngứa ngáy chỉ cười, nàng đẩy cô ra cầm lấy điện thoại giấu trong tủ mình, xong kéo Lan Ngọc đứng đậy định đuổi ra ngoài.
" Đi ra được rồi, đây là phòng của mẹ, con ra ngoài đi."
" Phòng của mẹ nhưng mẹ là của con, con không muốn đi."
" Lan Ngọc, em hứa với tôi được không?"
" Dạ?"
" Cho tới khi giải quyết xong chuyện của ông ta, chúng ta làm lại từ đầu nha, được không?"
" Tại sao không phải là hôm nay mà lại để lúc giải quyết xong?"
" Tôi vẫn trên danh nghĩa là mẹ kế của em, em đừng quên tôi vẫn là người của ba em, đừng để ông ta biết mối quan hệ của chúng ta được không?"
Trước sự trầm lặng của Lan Ngọc, cô lại không nói lời nào, mạnh bạo đưa tay tới kéo đầu nàng đến lại hôn lên môi nàng, lần này Lâm Vỹ Dạ lại không vùng vẫy cũng chẳng phản kháng, thật đúng với ý muốn của cô, bàn tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ cưng chiều nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
" Chị nghĩ tôi sẽ sợ sao? Không đâu, cho dù trời có sập đi nữa, tôi cũng không cho phép chị rời bỏ tôi."
...
Sau khi Lan Ngọc rời khỏi phòng được một tiếng sau, ông quản gia gọi nàng xuống ăn cơm cùng mọi người, nàng nhìn mọi người ngồi quanh bàn ăn đông đủ thế này, trong lòng có một chút khó xử gượng gạo, ba đứa con ngồi đối diện ba và mẹ, Lan Ngọc đã vậy ngồi ở đối diện nàng, nếu như cô lại có mấy cái hành động biến thái trêu chọc người cha già này thì nàng thật tình không muốn ăn ở đây.
" Hôm nay có vẻ đông đủ nhỉ? Vừa đúng lúc ta có gọi thợ chụp ảnh đến chụp một bức ảnh gia đình lưu trữ."
" Ây! Chụp ảnh mà ba không báo trước, con với Minh Châu chưa sửa soạn gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế (Dạ Ngọc)
Historia CortaKhông biết nói gì nên thui mọi người zô đọc luôn đi :> Ps: Pict này cũng ngắn thôi, mà ngắn bao nhiêu thì chưa biết :>