Chap 2: Phương pháp giảng dạy

255 14 0
                                    

Maki bật dậy, dáo dác nhìn quanh. Cô sợ hãi nhìn mọi người đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp. Sự yên bình này hoàn toàn không thể dập tắt ngọn lửa hoảng loạn trong người cô. Cơn ác mộng trong nội tâm tựa hồ chiếc búa đập nát hình tượng quyết đoán mà mỗi ngày cô đều phô ra trong mọi tình huống. 

"White, dậy đi." Tìm đến người ở gần mình nhất, cô lay nhẹ bờ vai đang phập phồng trong cơn ngái ngủ. "White, mau dậy thôi. Đến giờ dậy rồi."

Không thể chịu được chấn động đang ôm lấy bản thân trong chính giấc ngủ, White từ từ ngồi dậy, dụi bờ mi nặng trĩu vì cơn choáng váng trong trạng thái nửa sống: 

"Sao vậy Maki. Cháy nhà hả?" 

Có đôi lúc, Maki vẫn không biết định mệnh muốn trêu đùa số phận của cô bao nhiêu lần nhất là khi tính cách của cô hoàn toàn không phải là một nửa mặt trăng có thể khớp với nửa kia của White. Thế nhưng mặc lòng vẫn băn khoăn về tương lai, về những thứ vu vơ mà không phải lúc nào cũng có thời gian để nghĩ, cô vẫn dứt khoát nói:

"Không phải chúng ta nên dậy sớm để chuẩn bị cho tiết thể dục sao? Cậu không sợ bị phạt à?" 

Không cần đến tác động vật lí giống như lúc bản thân tập võ ở nước ngoài để làm bản thân giác ngộ, White nhìn Maki, đầu óc trống rỗng và tròng mắt ngày một mờ nhòe vì cảm xúc dâng trào.

"Cậu quên là thầy Champ đã bị áp giải cùng với ông thầy tâm thần đó rồi sao?" White đột nhiên cảm thấy lo lắng "Từ lúc giải quyết xong mọi chuyện hình như tớ thấy sức khỏe tâm thần của cậu trở nên tệ đi thì phải."

Trong mọi hoàn cảnh, câu nói của những người xung quanh chính là những chiếc thìa vớt Maki lên khỏi suy nghĩ bảo thủ cứ lặp lại thành vòng tuần hoàn của bản thân. Cô đờ đẫn ngồi bên mép giường của White gần như nghĩ đến việc tát mình để trở nên tỉnh táo hơn.

"Thôi dù sao cũng đã lỡ dậy rồi nên chúng ta đi tắm đã nhé." White đã gắn bó với Maki một khoảng thời gian vừa đủ để hiểu những suy nghĩ có thể kéo cô lên hoặc đạp cô xuống như thế nào vậy nên ngoài lái chủ đề này sang một hướng khác, cô hoàn toàn không thể làm gì khác.

Cầm trên tay bộ đồng phục cùng chiếc áo tắm đầy lỉnh kỉnh, White cẩn trọng quan sát biểu cảm của Maki. Bất kể ai sống ở nơi này đều được tạo nên từ những vết thương không thể chữa lành. Mọi người đều ý thức được sự quan tâm hay tình cảm chỉ làm cho nó mờ đi chứ không thể khiến nó biến mất vậy nên ai cũng cố gắng trong khả năng có thể để khiến các bạn của mình mỉm cười.

"Good morning. Các em ngủ ngon chứ." 

Âm điệu song ngữ chua chát khiến cả hai giật mình. Thứ duy nhất nổi bật lên trong đồng tử của cả hai chỉ có chiếc mũ cùng tiếng cười chọc thủng sự dũng cảm của bất kì bậc vĩ nhân nào. Mặc dù đã từng được nghe bóng gió qua lời nói của anh trai mình song Maki vẫn không thể hoàn toàn sử dụng 100% sức lực của bản thân để đón tiếp nồng hậu khách quý.

"Cho hỏi anh là ai vậy?" Vì chưa từng được nghe qua, nhất là cũng chưa từng nhìn thấy cách kẻ mắt độc đáo như vậy trước đây vậy nên White có phần tò mò hơn Maki.

[HOMESCHOOL] Cổ tích về những chiếc bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ