Run kính cẩn đặt lên trước hình ảnh thầy Amin bông hoa mà cậu mới tìm thấy ngoài vườn vào sáng sớm hôm nay. Hoa lạc tiên nở rộ bên cạnh nụ cười của thầy khiến anh nhẹ nhõm, chắp tay cầu nguyện. Nguyện cho sự bình an của Homeschool, cầu cho những bức tường bê tông, ý chí có thể chịu đựng được sự lung lay của những con quái vật và mong cho bản thân anh có đủ khả năng để gồng gánh nơi này theo di nguyện mà thầy đã tín nhiệm trao gửi.
Căn phòng mà thầy từng ngồi, những đồ dùng mà thầy từng sử dụng vẫn được để nguyên ở đó. Run không muốn trang trí nó theo phong cách của riêng anh, càng không muốn thêm hay bỏ bất kì món đồ nội thất nào ở đây vì đối với cậu, những gì anh đang có chỉ đơn giản là sự kết thừa, hoàn toàn không có tư cách để tung hoành nó theo sở thích.
Giấy tờ chất gọn một bên bàn làm việc, Run nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có các học sinh khóa 6 đang sinh hoạt, mỉm cười trước những trò đùa trẻ thơ mà anh đã không còn cơ hội để quay trở lại. Việc không nhìn thấy Maki và những người bạn của em gái mấy ngày nay khiến lòng anh thấp thõm vì anh biết con bé là đứa cô chấp, tò mò vậy nên sớm hơn muộn nó cũng sẽ đến tìm anh ngay khi những lập luận của nó đi vào ngõ cụt. Dẫu không muốn để em gái dính vào chuyện này, song việc che dấu một con người để xử lí tình xưa nghĩa cũ là hoàn toàn không thể.
"Bạn thân của tôi ơi, cảm giác ngồi trên ngai vàng có vui hơn lúc bị bọn thượng lưu như tôi chế giễu không?" Zero bước vào với gói bỏng trên tay, đôi bàn tay phồng rộp vì vết bỏng.
Từ lúc Zero quay trở lại, Run vẫn chưa có bất kì động thái, bất kì lời nói nào và tất nhiên điều đó khiến người bạn cũ không lúc nào cảm thấy thỏa mãn.
"Lời nhục mã mà tôi mong chờ ở cậu cuối cùng lại không được đáp ứng nhỉ." Zero chống một tay lên cằm trong lúc vuốt ve món đồ vật mà chủ sở hữu cũ để lại.
"Cậu đã ôm theo hi vọng gì khi về đây thế?" Run thẳng thắn hỏi.
Zero nhìn Run, cái nhìn không chớp mắt mang đầy tham vọng đè nén: "Cậu biết đấy, tớ đã luôn muốn làm bạn với lũ trẻ con từ hồi còn nhỏ và được giáo dục chúng bằng phong cách của riêng tớ là điều mà tớ thích nhất. Vậy nên được làm một giáo viên ở Homeschool cũng không phải ý tưởng tồi."
Không phải Run không nghĩ đến yêu cầu này của Zero song để một bản sao của Prasath trở thành một Prasath là điều mà không ai mong muốn và Run cũng không muốn em mình phải rơi vào ảo tưởng của những ám ảnh đã đeo bám con bé bấy lâu nay.
"Đó chỉ đơn giản là một câu hỏi vui mà cậu nghiêm túc quá nhỉ." Run đưa tay ra đằng sau trong lúc chờ đợi điều đặc biệt đến.
"Đúng là kẻ vô tâm ăn cháo đá bát đấy." Zero ném từng miếng bỏng ngô vào di ảnh của thầy Amin, một kẻ không đáng để anh trân trọng.
Run nắm chặt cánh tay, không một chút phản kháng khiến cơn tức giận trong Zero càng ngày càng lớn hơn, trở thành cái bao cát không thể đấm vỡ.
"Cậu Zero, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu về phòng riêng của mình." Thầy Phoban dùng sức chặn lại bàn tay của khách quý, đồng thời chuẩn bị sẵn một chiếc xe đẩy chuyên dụng mang hình hài một chiếc nôi.
"Ngủ ngon nhé, Zero."
"Anh Run."
Vì bị giật mình bởi tiếng động lạ, Run bất cẩn làm rơi chiếc bút đang nắm chặt trong tay xuống sàn nhà nhưng đồng thời tiếng thở đều đặn đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
"Phiền thầy đưa cậu ấy đi giúp tôi nhé."
Maki và ba người còn lại ý thức được những người mà buộc Run phải sử dụng thuật thôi miên, đa phần đều là những người có mục đích xấu và chúng biết tốt nhất bản thân không nên dính vào tuy nhiên sự tò mò để lâu ngày sẽ trở thành kết cục của sự dại dột thế nên bằng mọi giá phải bỏ được nút thắt này.
"Anh ấy..." White đang cố tìm cho mình một từ thích hợp để miêu tả tình trạng lúc này nhưng không thể nghĩ thêm gì nữa.
"Có thể cho chúng em biết đó là ai không?" Tibet dè dặt hỏi, cậu vốn không phải là người có bản tính tọc mạch nhưng mục đích chính vẫn là để Maki có thể thu thập thêm một chút đầu mối để giải tỏa áp lực của bản thân.
"Thứ duy nhất anh có thể cho em biết đó là Zero, người học cùng khóa với anh và là một kẻ sinh ra trong giàu có." Run cúi xuống nhặt chiếc bút "Và những kẻ được chiều chuộng trong sự mục ruỗng thì sẽ là những kẻ có chung lý tưởng với thầy Prasath."
"Vậy tại sao anh còn cho anh ấy ở lại đây?" Nai đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn
"Để giải quyết ân oán anh không còn cách nào khác." Run khoanh tay trước ngực quan sát biểu hiện của những học sinh ưu tú nhất mà khóa 6 may mắn có được. "Anh biết anh không ngăn được thắc mắc của các em và cũng sẽ không cản việc các em đi tìm chân tướng của mình nhưng tốt nhất là đừng dính vào nó quá nhiều."
Không khí im lặng để tầng lá xôn xao mang theo tiếng bàn tán của bạn bè vọng lên văn phòng. Thực lòng mà nói, Maki ao ước có được một tuổi thơ hạnh phúc, được vô tư suy nghĩ như mọi người, thích thì thích ghét thì ghét không cần phải cố gắng phân tích để tìm được phương án hợp lí, cũng không cần phải vì làm thủ lĩnh mà lại tỏ ra hoàn hảo. Nhưng cô mãi mãi không thể thoát được ra khỏi vòng lặp của tính cách nhất là khi nó đã là bản thể hoàn chỉnh không thể tách rời.
"Em không thể hứa với anh chuyện đó được, anh Run." Maki nghiêm túc trả lời. Cô không hề muốn phản lại lời anh trai và đây cũng là lần đầu tiên cô nói lên ý kiến của riêng mình.
"Vậy thì mấy đứa có hứa là sẽ không vì lời nói, cảm xúc, sự điều khiển tâm trí làm cho rạn nứt những mối quan hệ mà mấy đứa đã dày công xây dựng không?" Run hỏi.
Sự ngập ngừng gia tăng trong chính căn phòng mà trước đây mọi người vẫn cho là an toàn và ấm áp. Dẫu vậy, không ai có thể biết được liệu bản thân có sẵn sàng bị khuất phục trước sự thao túng và những trò đùa của tâm lí kể cả khi họ đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương một cách thuần khiết và tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau thế này.
"Em hứa và em tin là các bạn cũng sẽ chọn giống em." Giống như cái lần thử bánh của cô Praeporn, White sẵn sàng là người lên tiếng đầu tiên.
Mặc dù chính cô cũng không chắc bản thân mình có làm được như những gì mình đã nói hay không nhưng Harry Potter đã dạy cô rằng tình bạn có thể vượt lên tất cả những xích mích hàng ngày.
"Được rồi, chúng ta đến phòng ăn thôi." Run đẩy vai những người còn đang ngây ngốc đứng trước mặt nhìn nhau. "Hôm nay thầy Phoban đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa giáng sinh cho các em đấy, thoải mái mà đút nhau ăn nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOMESCHOOL] Cổ tích về những chiếc bóng
FanficWarning: Sản phẩm gốc thuộc về phim Homeschool của nhà GMMTV, đây chỉ là sự tưởng tượng của một con người đang mòn mỏi chờ phim ra ss2 vì vậy chất lượng tất nhiên không bằng bản gốc. +) Mọi địa điểm, sự kiện trong này đều là giả và phụ thuộc vào sự...