Chương 7: Sinh mệnh

142 15 3
                                    

Maki ngồi dưới hàng hiên nơi anh Run từng bị đứng phạt khi xưa, lúc cô chưa có nhận thức về sự tồn tại của Homeschool, trầm ngâm suy nghĩ về những gì đang lần lượt chảy ra trong đầu như một cuộn băng cassette về hồi ức không hay mà con người ta không bao giờ muốn lục lại. Dù có hay không, để tiếp tục sống, ta vẫn phải đối đầu với nó.

"Anh không còn lựa chọn nào khác Maki. Hãy thông cảm cho anh." 

Những gì Run nói khi đó là tiếng chuông thức tỉnh tâm trí của cô về anh trai mình. Mãi đến bây giờ cô mới nhận ra, khi ta trưởng thành có những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra theo ý ta muốn và mặc cho sự mạo hiểm có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh, lợi ích vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu.

"Cậu vẫn khó chịu về lựa chọn của anh Run à?" Tibet tìm một chỗ đủ rộng hứng trọn ánh nắng để che cho Maki.

Trong mọi trường hợp, Maki biết nếu không phải Run thì Tibet sẽ tìm mọi lí do để có lí lẽ đứng về phía cô. Thực lòng mà nói, cô không cố ý để ý điều đó để tìm mọi cách lôi kéo người mình yêu đứng theo chính kiến của riêng mình nhưng rõ ràng là cô đang lo lắng.

"Dù sao thì anh Run cũng nói thầy giáo mới sẽ không trực tiếp đứng lớp vậy nên sẽ không có lí do gì để người đó làm hại chúng ta." Tibet cầm tay Maki, lòng bàn tay đang run lên vì tức giận hoặc vì sợ hãi. "Và anh của cậu cũng đã hứa là đã quản giáo người đó ở một nơi an toàn cách xa chỗ chúng ta rồi phải không."

Maki không thể cầm lòng nổi trước những lời an ủi của Tibet hay Run, mỗi lần bên tai văng vẳng lại những giọng nói ấy nó khiến cô trở thành một cô bé học mầm non giận dỗi và họ cho rằng thứ họ cần làm chỉ là đảm bảo. Nỗi ám ảnh ở giáo đường đã trở thành mũi tên chí mạng trong lòng tự trọng của cô.

"Nhưng Tibet à...." Maki ngẩng đầu lên nhìn bạn trai, giọng nói pha lẫn sự tức giận. "Tớ không thể không phản ứng trước một Prasath thứ hai được."

Tibet nhìn cô, ánh mắt đầy sự thương xót: "Tại sao cậu lại cho rằng Zero là người như vậy? Biết đâu đó chỉ là phỏng đoán của cậu."

Từ trước đến nay, Maki mà Tibet biết là người sẵn sàng phân tích để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất chứ không phải nóng vội kết luận rồi bác bỏ mọi ý kiến của mọi người như thế này. Cái này giống như một định nghĩa đầy khó chịu về khoảng cách giữa hai người khi ở gần nhau. Họ giấu diếm lẫn nhau vì những lí do ngớ ngẩn để bảo vệ người mình thương rồi cuối cùng lại làm hại họ và đẩy họ vào con đường rạn nứt.

Trong mọi trường hợp, Tibet không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

"Tớ..." Maki ấp úng, càng tức giận hơn vì cô không thể nói hết nỗi lòng mình.

Không đành lòng nhìn người mình yêu khó xử, Tibet chỉ đành dừng vòng tay rộng lớn của mình ôm lấy cô. Sự an ủi, sự cổ vũ, sự trìu mến đều được gói gọn trong hai phút ngắn ngủi đó. Dẫu biết mình chưa đủ sự tín nhiệm để nhận được câu trả lời của bạn gái, cậu nhất quyết không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.

"Họ ôm nhau rồi kìa." 

Từ trong một ngóc ngách nơi mà những làn da trắng bóc đã bị dính đầy vết đỏ, White âm thầm theo dõi cuộc nói chuyện của hai con người điềm tĩnh không bao giờ để lộ những phút nồng ấm trước mặt bạn cùng lớp. 

"White, chúng ta đi được chưa?" Nai ngán ngẩm hỏi. "Muỗi đốt đầy người rồi mà cậu vẫn không muốn đi à?"

White bĩu môi, chốc chốc lại lấy tay gãi lên những chỗ ngứa ngáy, miệng vừa chửi thề vừa cười vui sung sướng. Những cảm xúc lẫn lộn khiến Nai không thể không bày tỏ thứ cảm xúc tựa như lúc miệng cô thốt lên cái tên Pierre. Tất nhiên tuyệt đối không phải là khinh bỉ.

"Nếu cậu không đi bây giờ thì sẽ lỡ tiết học lịch sử đấy." Nai nhỏm dậy, phủi bùn đất đang dính trên chân.

"Xì, cúp học càng tốt." Trong tất cả những người bạn cùng giới tính cùng trang lứa đang ngồi hàn huyên với cô mỗi ngày ở đây, người có ảnh hưởng lớn nhất khiến White quyến luyến nhất bao giờ cũng là Maki. Từ xưa đã vậy bây giờ lại càng mạnh mẽ hơn khi trong một số trường hợp, cảm xúc của cả hai có thể dễ dàng truyền cho nhau nhất là trực giác.

"Dù sao thì cô bạn thân của cậu cũng đã rời đi với anh chàng đẹp trai của cô ấy rồi." Nai phàn nàn nhắc nhở. "Không phải là cậu muốn kéo người đẹp trai nhất trường là tôi đây bị quở trách cùng chứ?"

White lườm mắt nhìn Nai, kẻ tự cao tự đại mà gia thế đã trao quyền năng cho không khỏi mỉm cười. Nếu không phải vì Pennung đã bị mua chuộc thì cái tên này sẽ không bao giờ có quyền ngông nghênh như thế trước mặt cô. Nhưng xét theo một phương diện nào đó, lời nói của bạn trai cô cũng không phải không có lí.

"Được rồi đi thôi." White đứng dậy, chân hơi tê vì ngồi xổm lâu, cả người ngang ngửa chuẩn bị muốn ngồi phịch xuống đất.

"Cẩn thận đấy." Nai cầm lấy một cánh tay đang chơi vơi trong không trung để tiện bề giúp người thương giữ thang bằng, một mực lại cầm cánh tay đó dung dăng dung dẻ như trẻ lên ba đi vào lớp trước sự kì thị của một số bộ phận người.

"Lâu lắm rồi mới thấy khung cảnh hòa hợp như thế này. Các em thật sự rất đoàn kết đấy nhỉ." 

Tiếng cười thân thiện nhất nhưng cũng giả trân nhất mà mọi người từng được nghe là từ rất lâu về trước. Nếu đánh giá dựa trên cơ sở đó, sự chào đón này không bằng nỗi một góc của màn biểu diễn tệ hại mà họ đã từng được tận mắt chứng kiến mà lí do thì cũng không ở đâu xa.

"Thầy ơi, có phải tối qua nên thầy không có đủ ánh sáng để kẻ mascara không?" Jingjai hất tóc, kiêu ngạo phát biểu.

Zero sờ tay lên mặt mình, khuôn mặt giãn ra đầy thoải mái: "Vết tích này là từ kẻ mắt mà tôi lấy được trên bàn của em đấy trò Jingjai."

Jingjai ghê tởm kiểm tra lại trong túi mình chiếc mascara đã bị dính đầy mỡ và vân tay, sự kinh tởm càng dâng lên trong lòng cô. Với một người coi trọng nhan sắc hơn sức khỏe, thứ gì có thể đáng thương hơn một con người đang bị hành hạ vì bị người lạ mặt phá nát đồ trang sức chứ.

Không ai còn muốn làm việc với những người có phong cách như thầy Prasath và vì ấn tượng đậm sâu khó lòng phai nhòa, không ai thoải mái với việc học tập cùng Zero.

"Đừng làm khuôn mặt căng thẳng như thế." Zero khoái trá, chỉ tay vào từng người và dừng lại ở kẻ đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài. "Em Mork, tôi đã chuẩn bị một món quà chào mừng cho riêng mình em đấy."

Mork giật mình chỉ tay vào bản thân cho đến khi nhận được tín hiệu đồng thuận từ thầy giáo, cậu hấp tấp nhìn khắp mọi nơi chỉ để tìm thấy thứ gọi là bất ngờ.

"Đừng nóng vội thế Mork. Bất ngờ ở ngay sau lưng em đấy." 

Mork căng thẳng quay về phía sau, khuôn mặt vui vẻ cứng đờ trong nỗi tuyệt vọng và bàng hoàng vì chưa được chuẩn bị sẵn tâm lí.

Ở đằng sau, chiếc bể cá được trang hoàng cẩn thận với hòn sỏi rực rỡ nhất có thể làm ra đang sủi bọt khóc thương cho sinh mạng ngắn hạn của một con cá vô tội.


[HOMESCHOOL] Cổ tích về những chiếc bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ