Chương 6: Người kế nhiệm

133 12 1
                                    

"Chúc mừng giáng sinh."

"Giáng Sinh vui vẻ."

Tibet uể oải ngồi dậy trên giường, cố gắng đứng dậy vén rèm cửa để tránh cơn buồn ngủ có thể đánh úp bất cứ lúc nào. Mặc dù đã bỏ tiết thể dục vào buổi sáng sớm song nó không hẳn là biến mất khi các học sinh sẽ vẫn phải rèn luyện thể chất trong các ngày nhất định. Tất nhiên là phía nhà trường sẽ dời thời gian biểu xuống muộn hơn để học sinh có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình. Còn riêng trong những ngày lễ đặc biệt thì không cần thiết phải dậy sớm.

Cậu đi đến phòng tắm để chắc chắn rằng nước đang được đun sôi trong bình nóng lạnh đủ để mọi người tắm giặt. Dù rằng bình thường anh Run sẽ làm việc và sinh hoạt ở phòng làm việc riêng song anh vẫn có thói quen sử dụng phòng tắm chung với các anh học sinh nam như một cách để tìm thêm kỉ niệm trong chuỗi ngày tẻ nhạt của anh.

"Chào buổi sáng, anh Run."

Bị đánh úp bất ngờ, Run không tự chủ được vội xịt nước lên người Tibet. May mắn thay, nước còn ấm và Tibet chưa kịp thay đồ ngủ vậy nên thiệt hại là không đáng kể. Dẫu sao, chính cậu cũng đang có ý định dội lại người để gột đi sự uể oải của cơ thể trước khi Nai đến chiếm trọn nhà tắm. 

"Anh xin lỗi, mãi nghĩ quá nên anh không cố ý." Run bình tĩnh mở lời. 

Tibet nhìn sang khuôn mặt căng thẳng của anh, lắc đầu tỏ ý phân minh: "Không sao đâu ạ. Đó không phải chuyện đáng lo. Cái chính là..." Cậu ngập ngừng. "Khuôn mặt của anh ấy."

Run ngạc nhiên chỉ tay lên mặt mình, thiếu điều định đứng lên soi gương: "Anh bị làm sao à?"

Tibet nhắm mắt để nhớ lại những hồi ức trong suốt một tháng vừa qua trước khi chịu nói: "Dạo gần đây Maki rất lo cho anh vì cậu ấy không biết anh đang nghĩ gì."

Nguyên tắc để thao túng người của Homeschool rất đơn giản chỉ cần tìm đến giới hạn của họ thì bất kể là gì họ cũng sẵn sàng làm. Run và Tibet đều có chung một điểm sáng trong cuộc đời chính là Maki. Chỉ cần là nguyện vọng của Maki, Tibet sẽ cố gắng thực hiện và ngược lại, chỉ cần là một cái hắt hơi của em gái thì Run sẽ dốc lòng đánh bay nó đi.

Trên hết, anh không muốn Maki suy nghĩ bất cứ điều gì cho mình. Thứ mà anh hối hận nhất chính là sự quyến luyến quá lớn mà em gái dành cho anh.

"Anh sẽ cố gắng chấm dứt chuyện này trong sáng hôm nay." Run thở dài, một lúc lâu sau mới có thể phản hồi. Để Maki có thể yên lòng, đây là thứ duy nhất Run có thể nghĩ ra để giải quyết tình trạng tạm thời. Ít nhất, anh sẽ có cớ để tránh mặt em gái trong một thời gian trước khi cảm xúc được ổn định.

"Dù thế nào cũng mong rằng anh sẽ ở bên Maki." Tibet cảm nhận được điều gì đó trong trực giác của bản thân. Qua thời gian quan sát Maki, cậu nhận ra rằng cả hai anh em đều dốc lòng hi sinh cho nhau đến mức sẵn sàng dẹp bỏ cảm xúc của chính mình nhưng đáng thương thay điều này lại sớm gây tổn thương cho người còn lại.

Câu nói của Tibet tựa viên đạn chọc chủng suy nghĩ của Run. Mãi cho đến khi về đến phòng ăn, anh vẫn không ngừng băn khoăn về quyết định của mình. Nếu ở lại anh sẽ làm cho Maki lo lắng nhưng nếu rời đi, anh sẽ là nguyên nhân khiến Maki phát điên và con bé sẽ sẵn sàng lùng sục bất cứ xó xỉnh nào để gặp được anh miễn là biết anh còn sống. Như cái cách mà anh nhìn con bé nằm trên giường bệnh mấy tháng trước. Nó không phải là cơn ác mộng của Maki mà còn là nỗi ám ảnh của chính anh.

Nhìn em gái đang vui vẻ nói chuyện với đám bạn thân, Run không nỡ làm điều mà mình đã quyết định từ lâu, chỉ đành nói:

"Các học sinh của Homeschool, anh có điều này muốn thông báo."

Khi tất cả mọi người đã rời vị trí để ngồi vào bàn ăn với đĩa thức ăn mà thầy Phoban đã dày công chuẩn bị, anh hắng giọng:

"Như các em đã biết, kể từ khi thầy Prasath bị bắt, vị trí môn lịch sử và khoa học xã hội của trường ta đang thiếu. Cô Dilak hay cô Yani cũng sẽ không đủ sức để gánh vác nhiều môn cùng một lúc." Run ngừng lại để lấy hơi. "Vậy nên anh sẽ bổ nhiệm một người khác thay ông ta giúp đỡ các em."

Là những đứa trẻ mới đang chập chững bước vào giai đoạn dậy thì, bọn trẻ không thể nào ngăn được sự bất ngờ trên khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của chúng. Như một thói quen, bọn chúng hướng mắt ra phía cửa để chờ đợi bóng dáng người nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện, ví dụ như cô Praeporn mà bọn chúng vẫn mong là vẫn chưa chết.

"Xin chào." 

Đầy thảng thốt và giật mình, mười ba đôi mắt hướng lên phía màn hình tivi mà lâu nay không được sử dụng. Một khung cảnh cổ kính xưa nay chưa từng được nhìn thấy đã chiếu lên và cùng với một khuôn mặt chưa bao giờ đọng lại trong ý thức đồng loạt làm chất xúc tác khiến những tiếng kêu bất ngờ thốt ra từ khuôn miệng.

Run thở dài, chán nản nhìn lên màn hình: "Đây là Zero, người sẽ đảm nhận vị trí của thầy Prasath."

Trong lúc mọi người đang bận tiên đoán, bốn người ngồi đầu bàn tượng trưng cho đầu não của đám học sinh đã bắt đầu có suy đoán của riêng mình. Maki và White không hẹn mà gặp liếc nhau trong sự cảnh giác còn Nai và Tibet - những người chưa có ấn tượng gì về thầy giáo mới chỉ biết dè chừng. Bọn họ không bao giờ cảm thấy yên tâm nếu đó không phải là những người đã tiếp xúc lâu ngày với họ.

"Thầy giáo mới trông khá đẹp trai đấy chứ." Phát ngôn của Jingjai đã khiến Hugo bũi môi trong giây lát. Bằng một cách nào đó, White cảm giác sau này Hugo sẽ là người đầu tiên về phe của họ dù rằng cô không muốn phải chung đụng với một tên khốn bền vững.

Đó là thứ nhận xét duy nhất về buổi ra mắt thầy giáo mới mà họ nhận được còn lại chỉ toàn là những lời xầm xì vô nghĩa mà ẩn ý. 

"Có ai có câu hỏi gì với thầy giáo có thể thoải mái ý kiến." Run bắt đầu đi vào quá trình ổn định trật tự trên bàn ăn.

White và Maki như ý kiến thống nhất trước đó, đồng loạt giơ tay lên: "Chúng em phản đối việc hợp tác với người này."



[HOMESCHOOL] Cổ tích về những chiếc bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ