Chương 4: Thứ bảy tiêu chảy

149 13 0
                                    

Tiết trời mùa đông ngày càng tàn nhẫn hơn với mọi sinh vật kể cả lớp động vật có vú, có lông, có mỡ hay thậm chí là những loài đã rúc tận sâu vào một ngóc ngách nào đó để ngủ đông. Tựa như con chim mải miết tìm đồng bọn sau khoảng thời gian bị kìm hãm bởi ánh sáng mặt trời, ngọn gió thoải mái đi tìm bạn cặp, va đập vào nhau trong không trung giống như hai quả bóng tuyết giao nhau để tạo ra phản ứng thoát khí mà Mek và Mork vừa ném.

"Này các cậu, chúng ta phải ở đây đến bao giờ nữa?" Mek ngồi phịch xuống đất, húp vội từng ngụm nước nóng quý giá khó lòng tồn tại lâu ngoài trời.

Mặc dù Run đã thay đổi một số điều luật để tạo ra không gian thoải mái cho các học sinh song là một người mà sự tôn trọng tràn ra khỏi sự quyết đoán, anh không quên hỏi trước các đàn em của mình về đề án mới trước khi chính thức công bố và áp dụng trong niên học mới này. Có thể nói, việc làm nội quy mới cũng giống như trình một dự thảo mà ở đó mọi người đều có quyền bỏ phiếu dân chủ với nhau và quyết định được dựa trên sự hài lòng của đa số mọi người.

Biw đập hai tay vào nhau, xóa lên má: "Đến khi chúng ta câu được đủ cá cho bữa trưa."

Mork chán nản nhìn xô cá trống rỗng chỉ có tiếng lẹp bẹp của một con cá đang quẫy đạp trong vô vọng, trong lòng thốt nhiên trào dâng một nỗi tò mò. Cậu đến gần hơn để nhìn sinh linh nhỏ bé mà trước nay chưa từng có cơ hội được nhìn qua mặc cho nước bắn thành những hình tròn li ti đang hiện dần trên nền áo.

"Biw." Mork đột nhiên gọi "Tớ nuôi con cá này được không?"

Gần như cùng một lúc Biw và Mek quay lại nhìn cái người đang ngồi ngây ngốc ở cách họ vài mét, tia hi vọng tràn ngập trong ánh mắt biểu thị sự mong chờ một lời giải thích cho những mối ren đang từ từ thắt lại trong lòng họ vì câu nói phi lý.

"Ôi, mày mà cũng đòi nuôi cá sao?" Mek lười biếng nheo mắt

"Nhưng, đó là bữa trưa của chúng ta mà." Biw lấy thêm thanh thịt trong hộp đựng đồ câu, nguyện cầu một con cá đủ lớn có thể cắn câu.

"Thì..." Mork gãi đầu "Nếu cậu câu được con cá to hơn thì có thể cho tớ con cá này không?" 

Biw nhăn mặt suy nghĩ. Cô cứ tưởng mình gần như hiểu hết được cặp sinh đôi ngoại trừ việc phân biệt cả hai đôi lúc còn nhầm lẫn thì cô có thể đoán được chính xác sở thích, sở trường, sở đoản của hai người song bằng một cách nào đó, khi con người ngỡ rằng họ hiểu đối phương nhiều hơn cách người khác hiểu về họ thì họ lại nhận ra nhiều khía cạnh mới mà mình chưa từng kinh qua.

"Thôi được rồi." Biw thở dài. "Chỉ là nếu thôi đấy nhé.

Mek nhìn anh trai của mình, đưa tay ra sau gáy trầm lặng. Một nội lực nào đó đẩy cậu đi trong lúc bản thân đang suy nghĩ hay chính mình tự điều khiển mình trong lúc đang ngân nga thứ khúc mắc nào đó đã đưa cậu đến gần Biw.

"Cậu ra kia ngồi đi." Mek đặt tay lên vai Biw, bờ vai đã hơi cứng đờ vì lạnh. "Để tớ làm cho."

Lần đầu tiên hoặc chí ít là một trong số những lần hiếm hoi Biw cảm thấy trân trọng sự giúp đỡ của cặp sinh đôi mà cô có vinh hạnh được làm mẹ trẻ. Cô co ro tìm đến chỗ ngồi cạnh Mork, trong lúc vẫn lo lắng quan sát động thái của Mek. Điều duy nhất cô lo không phải là cậu không thể câu được cá mà cô sợ rằng cậu sẽ lại sơ sảy ngã xuống hồ nhất là trong lúc nước đang rất lạnh thì việc bị cảm hay thậm chí là viêm phổi chỉ là vấn đề thời gian.

[HOMESCHOOL] Cổ tích về những chiếc bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ