Ngại ngùng

2.1K 40 0
                                    

- Cậu gây ra lỗi mà dám nói năng như vậy à?

Đào tức giận quát, dơ tay đánh vào người hắn liên tục để cho đỡ tức nhưng không nỡ đụng đến khuôn mặt thu hút đầy mê hoặc kia, tuy vậy mà giọng nói của hắn lại không chút hối cải, giống như đang trêu chọc hơn:

- Đang dỗi đúng không? Muốn đền bù gì?

Cô tròn xoe mắt nhìn hắn:

- Cậu không sợ tớ sẽ làm ra hành động quá đáng à?

- Ngoại trừ việc phế cơ thể tớ hoặc làm tớ thương quá nặng thì sao cũng được! Làm gì cũng nên nhớ là tớ đang..."nuôi" cậu!

- Hừ...cái tên đáng ghét này!

Tự nhiên lại thành cái tính cách gì đây?

Đào chưa kịp phản ứng lại thì Nghiêm đá bế cô ra suối, đặt ngồi lên trên một hòn đá, bàn chân cứ như vậy mà bị nhúng xuống dưới nước:

- A...đau!

- Phải rửa sạch trước đã rồi mới băng bó được!

Ục...ục...

Đúng lúc đó nồi làm từ quả dừa vàng đang đun trên ngọn lửa tự nhiên sôi lên, hắn mỉm cười, vậy là thành công có thêm dụng cụ mới rồi.

Nghiêm chạy tới dùng hai que củi bê quả đó qua một bên, khói bốc ra mang theo mùi nấm.

Hắn đào một cái hố nhỏ, để quả nằm gọn trên đó tránh việc bị nghiêng hay đổ ra. Xong xuôi thì hắn quay trở lại bên cạnh cô.

- Thành công rồi! Quả này có thể dùng vỏ để làm nồi nấu lên được!

- Này...ban nãy cậu nhắc đến đền bù à?

- Phải đó! Nghĩ ra trò trả thù tớ rồi sao?

Vẻ mặt Nghiêm thích thú nhìn đôi má đang đỏ ửng của Đào. Đúng là rất dễ thương và yêu kiều, càng làm cho hắn muốn trêu chọc thêm.

- Cậu...cậu cũng biết là tớ thích cậu từ lâu lắm rồi đó! Cậu có thể trả lời thật lòng vài câu hỏi của tớ được không?

- Chỉ đơn giản vậy thôi à?

Trong đầu Nghiêm lại nghĩ đến một viễn cảnh khác, khi cơ thể của hắn tùy ý bị bàn tay nhỏ bé của Đào trêu chọc cho phát nứng. Đập tan suy nghĩ ấy là gương mặt ngây thơ vô tội của cô, khiến hắn bất lực cảm thấy mình quá biến thái rồi. Hắn  lấy da của con sóc cất trồng túi, kéo dãn một chút rồi buộc quanh vết thương cho cô.

Đào ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà chua mãi mới dặn ra câu hỏi.

- Cậu...nếu được chọn thích tớ hoặc thích hoa khôi của khoá thì cậu chọn ai?

- Hoa khôi của khoá à? Ý cậu là Yên Yên ư?

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nhớ lại đoạn ký ức đó, trông vậy mà Yên Yên cũng phải mất công tán tỉnh hắn một thời gian hồi cấp 3 đó. Nhưng sau cùng hắn từ chối vì thấy cô đó chỉ quan tâm đến vẻ ngoài điển trai thôi chứ không thực sự thích mình.

Còn Đào thì...bằng một thế lực nào đó cô đã thích hắn suốt năm cấp 3 đến tận đại học rồi vẫn thích. Mà lên đại học hắn đâu còn chăm chút ngoại hình nữa, trông không khác gì mọt sách là bao.

- Tớ sẽ thích cậu! Vì Yên Yên không phải gu của tớ!

- Vậy sao? Nhưng cô ấy rất xinh đẹp mà! Gia đình lại giàu có, còn là học bá nữa!

Nghiêm nói thầm trong lòng, ngoại trừ việc học ra thì cô có tất cả yếu tố trên mà.

- Nhưng vấn đề là tớ không thân với Yên Yên! Chỉ nói chuyện vài lần thôi à!

Hắn quyết định nói dối, dẫu sao để cô biết Yên Yên từng theo đuổi hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

- Thế bây giờ thì sao? Cậu có thích tớ không?

Hắn dịu dàng vuốt tóc cô, cổ họng như bị chặn lại chẳng thể nói ra được từ thích. Đối với vẻ đẹp dễ thương của Đào, không quá cầu kỳ sắc sảo như Yên Yên cũng đủ khiến mọi chàng trai say mê vượt ngưỡng thích rồi.

- Sang bù đắp cái khác được không?

- Hả? Tức là cậu không thích tớ! Cậu chỉ chăm sóc tớ vì thương hại thôi sao? Khổ nỗi người ta thích cậu như vậy!

Bàn tay hư hỏng của Đào dán sát lên bộ ngực rắn chắc của Nghiêm, giận dôi bĩu môi như cô tình nhân nhỏ.

Mà Nghiêm đối với cái sờ này vậy mà lại có phản ứng dữ dội, hắn nhìn đôi môi hồng hào chúm chím kia, không kìm chế nổi mà đặt lên đó một nụ hôn.

- Ưm...ưm...!

Đào ngượng chín mặt, trong chốc lát đầu óc trở nên mơ hồ. Cơn đau ở chân cũng vì thế mà quên béng mất.

Nụ hôn của Nghiêm rất nhẹ nhàng, dần phản ứng dữ dội hơn, nắm sau ót cô nhấn sâu vào, miệng cứ thế bị cạy mở ra.

Nghiêm mang theo dục vọng kìm nén của mình thể hiện qua nụ hôn đầy sức chiếm hữu. Cũng tại cô quá nhỏ nhắn dễ thương đi làm hắn không chịu nổi muốn bắt nạt một phen.

[H THÔ TỤC, NGÔN TÌNH, XUYÊN KHÔNG] SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ