Hôn

1.2K 34 0
                                    

- Cậu tách nó ra khỏi đàn thì nó có sống nổi không?

- Cậu vui là được! Dù sao tớ cũng cứu nó một mạng, còn cho nó ăn nên nó sẽ không dám trốn khỏi đâu!

- Cậu ích kỷ! Ít bữa nữa khi hai ta lên núi phải trả nó về!

- Tùy cậu!

Cứ tưởng đem được thú cưng về tặng cô sẽ khiến cô vui vẻ mà chơi cùng nó, ai dè cô lại nói hắn ích kỷ, phen này đi đâu cầm gì về cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi.

- À mà...cậu tìm được gì? Liên quan đến lối ra ấy!

- Có! Tớ kể sợ cậu không tin thôi!

- Nơi kỳ lạ có chuyện kỳ lạ là điều đương nhiên! Cậu kể mau!

__________________________________________

Thời gian trở lại vào đêm hôm đó.

- Khi hai người tới đây cũng đã khiến cho chìa khoá cố định của cánh cửa không gian bị tác động, dẫn đến việc hiện giờ chìa khoá đang mất tích ở xung quanh hòn đào này. Việc của cậu là tìm ra nó và đem lên đỉnh núi. Khi đi sâu nữa vào trong hang đá cậu sẽ thấy một cánh cửa. Cánh cửa này chỉ phát sáng vào đêm trăng tròn và khi có chìa khoá thì cả hai sẽ trở về được.

- Ông là chủ nơi này mà không biết chìa khoá đó ở đâu à?

- Tôi chịu thôi! Sự xuất hiện của hai người là một sự cố tôi không ngờ tới! Còn chìa khoá thì giống như việc cậu bị mất một món đồ nhỏ, rất khó để tìm ra ở nơi rộng lớn! Tôi quanh năm sống ở trên đỉnh núi, tuổi già rồi nên đi lại cũng hạn chế!

- Vậy cũng được! Ít ra còn có cách!

- Chìa khoá đó là một viên ngọc! Còn hình dạng và kích thước cậu có thể đến chỗ cánh cửa xem!

Nói xong chủ nhân bí ẩn đó liền biến mất, cùng lúc ấy Nghiêm tỉnh lại, khó hiểu ngó nhìn xung quanh mình không có ai. Để xác thực thì hắn đã đi vào sâu bên trong, rồi hắn thấy một tảng đá lớn ở phía cuối hang động và trên tảng đá ấy có lõm một lỗ lớn hình trụ.

Vậy ra chìa khoá đặt ở chỗ này, giờ chỉ cần trở về và đi tìm là được. Nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng viên ngọc đó ở quanh trên núi. Cơ mà trước hết cứ về nói tin tức cho Đào biết đã.

_________________________________________

Về với hiện tại.

Đào nghe xong miệng thành chữ O, cô không tưởng tượng được rằng chuyện sẽ vô lý đến mức ấy.

- Thế giờ phải đi tìm chìa khoá sao? Chỗ này rộng lớn tính tìm đến khi nào?

- Tớ sẽ cố! Nhưng chắn chắn được rằng có thể về được là may rồi! Đừng lo lắng quá kẻo ốm nặng hơn đấy!

- Tớ thấy mệt quá! Còn đau chân nữa!

- Ừ biết rồi! Cậu ngủ đi mai sẽ hết ốm!

Nghiêm ôm cô trong lòng liên tục nói lời an ủi, còn Đào thì nhân cơ hội ấy ra sức trách móc hắn rồi nũng nịu.

- Tớ bị lợn rừng đuổi suýt chết đây! Còn cậu ở trên đó với con vật kia yên bình nhàn hạ lắm chứ gì?

- Không nhàn tí nào! Đàn của con bọ ú hà mã đông lắm! Tớ còn bị cả đám bao vây tấn công cơ mà!

(P/s: Là tấn công dữ chưa? :3)

- Thế á? Cậu ăn thịt chúng nó hả?

- Không! Tớ ăn thịt con khác!

- Sao? Cậu tìm được loài mới đúng không?

- Ừ!

Nghe vậy Đào trở nên hưng phấn, tò mò hỏi hắn.

- Nó trông thế nào? Cậu kể tớ nghe đi!

- Được! Nhưng mà với điều kiện...

Nghiêm nở nụ cười xấu xa nhìn cô.

- Để tớ hôn cậu một cái rồi kể cho!

- Ơ...không được!

Đào thẹn thùng quay đi, dù sao cô cũng đang bị ốm, lây cho hắn thì cả hai lại khổ thêm.

- Tớ đang ốm! Hôn gì chứ?

- Nãy giờ ôm cậu cũng là một cách để truyền bệnh rồi! Hơn nữa...tớ khoẻ lắm không ốm dễ thế đâu!

Lần này thì đến lượt Nghiêm nũng nịu, hắn cọ cằm vào vai Đào khiến cô giật nảy mình.

- Ngứa...mấy hôm nay cậu không cạo râu à?

Cách một hôm hắn sẽ dùng lưỡi dao nhỏ, được tạo từ miếng đá dẹt mài sắc, cộng thêm cây nha đam tím bôi trơn để cạo râu. Nhưng xui thay khi lên núi lại quên mất đem theo vì để dao đó lại cho Đào rồi.

Trông Nghiêm khi có râu nhú lên thì già đi trông thấy, từ 20 tuổi mà trông như sắp 30 rồi.

- Cậu chê à? Tớ thấy nuôi râu cũng nam tính lắm chứ!

- Đúng! Chê...á...!

Nghiêm chơi ác hơn cọ cằm lên má của Đào, nhân lúc cô định né tránh thì hắn đã nhanh tay bóp cằm cô rồi đưa môi mình đến, cưỡng ép Đào hôn mình.

- Ưm..ưm...!

Đào không phản ứng kịp liền bị hôn cho choáng, cô không đung sức đẩy hắn ra xong lại nhắm mắt tận hưởng.

[H THÔ TỤC, NGÔN TÌNH, XUYÊN KHÔNG] SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ