Dạy dỗ

3.1K 26 4
                                    

- Ưm...ư....!

Đào nhắm mắt hưởng thụ, không quên dùng miệng bú mút nhiệt tình hưởng thụ hương vị của cặc hắn. Bên dưới bị kích thích đến phát ngứa, chọc ngoáy liên tục làm cô sung sướng rên rỉ, không chịu nổi nữa liền phóng túng bắn nước lồn ra.

- Đào dâm! Cơ mà tớ thích!

Nghiêm vỗ yêu vào mông của cô mấy cái, liếm môi mình để nếm trọn vị nước lồn mặn kia. Bên dưới cặc vì nứng quá cũng theo đó mà rỉ ra chút tinh trùng ở đầu cặc.

Đào thở hổn hển, mệt quá ngã gục xuống, cặc của Nghiêm cứ như vậy mà bị bỏ rơi không thương tiếc. Hắn vẫn còn cương cứng đối với việc dừng giữa chừng này tỏ ra không vừa lòng, nhưng dù sao cũng thương cho hai cái lỗ sưng đỏ kia liền dừng lại không dám trêu đùa nữa.

________________________________________

Chờ đến khi Đào tỉnh dậy thì trời đã gần tối rồi, Nghiêm ở một bên làm làm sạch con sóc nhỏ rồi xiên nó vào que củi.

- Nghe tớ nói này! Con sóc này thỉnh thoảng sẽ từ trên cây xuống tìm thức ăn, hơn nữa còn có thói quen đào lỗ không sâu lắm! Mỗi lần cậu thấy nó đào thì cứ thò tay xuống bắt lấy, hoặc nhanh gọn hơn thì dùng cây nhọn chọc thẳng xuống như vậy này! Một phát đâm nó luôn!

Nghiêm cần ngọn giáo có đầu nhọn bằng đá biểu diễn một màn cho cô xem.

- Nó khá dễ bắt! Sinh đẻ cũng nhiều! Chỉ có điều là vị không ngon lắm so với con lợn rừng hôm bữa!

- ...

- Với cả tớ đã hái rất nhiều loại thực vật ăn được, cậu ra ăn tiện thể phân biệt luôn đi!

Giọng nói của hắn có phần gấp gáp, Đào nhớ lại hình như hết ngày mai thôi là hắn phải đi khám phá trên núi đó rồi.

Việc học kỹ năng sinh tồn cơ bản rất khó đối với Đào, Nghiêm đành làm thêm cho cô vài dụng cụ cần thiết để đi săn, lột da lọc xương thịt động vật. Khi que thịt nướng đang đuợc buộc dựng lên phía trên ngọn lửa thì hắn đã bận rộn qua ngồi một bên tiếp tục mài dao đá.

Việc lột da lọc thịt xương giống như giết một con gà làm cỗ thôi, nó không khó bằng nhóm lửa nhưng cũng đủ để thử thách Đào bằng những màn man rợ kia rồi.

- Không! Tớ không làm được! Tớ không bóp chết nó được!

Trên tay Đào là một con sóc bị trói chặt bằng dây leo, nó không thể giãy giụa mà chỉ kêu lên chít chít như muốn van xin cô đừng giết nó.

Nghiêm đã bày ra sẵn như thế rồi, cô chỉ cần bóp chặt phần cổ hoặc dùng dao đá đâm chết nó là xong. Hắn trông mất kiên nhẫn liền thúc giục cô.

- Nhanh lên một chút! Cậu còn chần chừ lúc nào là sẽ đói bụng lúc đó!

- Nhưng...tớ...tớ...!

Nhìn con sóc yếu ớt kêu lên trong tay, khi nhìn thẳng vào mắt nó Đào bị doạ sợ đến bật khóc. Ngón tay cô lỡ chạm đến miệng nó, bất chợt liền bị cắn một cái rõ đau,

- A...nó cắn tớ...a...!

Theo phản xạ Đào ném nó qua một bên rồi ôm lấy tay của mình, Nghiêm lo lắng nắm lấy tay cô xem thấy vết thương sưng đỏ mà sốt ruột. Hắn lấy nước suối rửa sạch sẽ xong dùng nha đam tím bôi vào, sau cùng là buộc lại bằng một miếng vải nhỏ.

Đến lúc này Nghiêm mới để ý, con sóc ban nãy vốn đã không còn động tĩnh nữa. Qua kiểm tra xem thì nguyên nhân là do Đào ném mạnh quá, bay cao lên trời đáp xuống thẳng hòn đá lớn kia, chắc va đập mạnh quá chết rồi.

Cách giết con mồi quả thực mới lạ, quăng ném như đồ vật kiểu này còn dã man hơn hắn rất nhiều. Nó kiểu không cho đăng xuất luôn trong một lần đi mà còn phải bắt trải nghiệm cảm giác được phi như tên và bay thẳng lên trời nữa. Đúng là không thể coi thường sự đáng sợ của phụ nữ được.

- Tốt lắm Đào! Cậu bắt được sóc thì cứ làm tương tự! Giờ đến lột da lọc xương! Cậu cầm lấy rồi làm như tớ bảo này!

Đào mới cắt một nhát thôi, mùi máu tanh xộc thẳng lên làm cô khó chịu muốn nôn mửa. Nghiêm bên cạnh trông mặt cô nhăn mà nhăn theo, biểu cảm kia khiến hắn rất mất kiên nhẫn, lại càng lo lắng hơn về việc sinh sống của cô khi không có hắn.

- Cậu nhịn chút đi! Cắt rồi móc ra ở phần này này!

Đào như bị ép buộc phải làm theo lời hắn, bất đắc dĩ mãi may ra mới xong, thành công xiên thịt vào que.

Mọi thứ cứ coi như là ổn, còn một việc khó nhất là nhóm lửa nữa dự tính mai sẽ hoàn thành nốt

[H THÔ TỤC, NGÔN TÌNH, XUYÊN KHÔNG] SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ