Giọng nói kỳ lạ

837 35 0
                                    

Không ngờ hoá ra mấy con sóc mập mạp cũng ở trên này.

Bọ ú hà mã dẫn Nghiêm đến một cái cây lớn nọ, trên đó là nơi trú ẩn của đại gia đình sóc. Chúng nó thấy hắn như sinh vật lạ liền không khỏi sợ hãi trốn đi hết, có con gan dạ còn ló đầu ra nhìn xem.

Nhưng hắn ngán thịt sóc lắm rồi, ước gì có thịt lợn như mấy bữa trước.

- Chỉ có loài của mày và đám này sống trên đây thôi à?

Nó rất hợp tác kêu lên chít chít, ý là phải rồi. Bất đắc dĩ Nghiêm đành dùng phương pháp cũ, động tác rất thành thục mà ngồi nướng thịt. Bọ ú hà mã từ đầu đến cuối xem tận mắt sự tàn nhẫn kia mà run rẩy ở một góc không dám nói gì.

Loài của nó là rau củ trái cây, thường sẽ đi kiếm ăn theo bầy 8,9 con rồi chia nhau chui rúc vào trong một ổ.

Giờ đã đến lúc nó cảm thấy đói bụng, nhưng phải làm sao thì Nghiêm mới hiểu mà cho nó ăn đây?

Cùng lúc ấy thì trời bên ngoài đổ mưa lớn, hắn mau chóng đi sâu vào bên trong hang động rồi nhóm lửa. Trên núi khi mưa nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiều so với ở dưới đó. Nhưng hắn không quan tâm đến cơ thể đang rét run của mình, đôi mắt hắn nhìn ra cửa hang trong lòng suy nghĩ không biết giờ Đào ở bên dưới ra sao rồi.

Đột nhiên hắn hối hận, biết vậy nên đưa cô đi cùng, khó khăn mấy cũng phải để cô ở bên mới yên tâm. Mặc dù dưới kia an toàn sẽ tốt hơn nhưng nếu hắn biết trên đây yên bình như vậy thì đã may ra.

Bọ ú hà mã lăn đùng ra đất giãy giụa kêu lên thu hút sự chú ý của Nghiêm, hắn lại gần sờ xem nó làm sao thì chợt nó mở miệng dùng răng ngậm lấy ngón tay hắn, gặm nhẹ nhàng mút chụt chụt.

- Gì đây? Bú sữa mẹ à? Tao không có sữa cho mày bú đâu! Mà có thì cũng chẳng phải thứ có thể nuôi sống mày!

(Trong sáng lên nào :3)

Nghiêm đùa vậy thôi chứ hắn quan sát được và rõ rằng loài này ăn uống thế nào, rau củ thì quá đơn giản, nhân tiện đây cũng đem theo vài cây nấm và quả dừa vàng.

Hắn cầm nấm dơ lên trước mặt bọ ú, nó ngửi thấy mùi rồi như tìm được chân ái ngoạm lấy xong chạy ra một góc ngồi gặm.

Nghiêm buộc vòng tròn quanh cổ nó, đầu bên kia buộc thắt nút vào cổ chân của mình, có chạy cũng không chạy nổi.

Mang tiếng là bọ ú cộng hà mã mà hàm răng của nó cùn gớm, Nghiêm trông thấy nó cũng gặm dây nhưng gặm mãi có đứt đâu, vậy thì tốt, lúc chơi cùng với Đào đảm bảo sẽ không bị thương.

Mà bọ ú hà mã cũng dần có cảm tính với con người trước mắt này. Bởi vì trong cùng bầy loài của nó mới chia sẻ đồ ăn cho nhau còn lại thì chẳng khác gì dửng dưng. Nhất là những ngày tuyết, thức ăn khan hiếm còn không chia cơ.

Nghiêm ăn xong thì mệt mỏi nằm xuống nệm cỏ, bọ ú hà mã theo đó mà tiến lại gần hắn.

- Trông mày trụi nhẵn thế này! Vừa xấu vừa hài! Nhất định Đào sẽ thích mày!

Bọ ú hà mã không biết hắn nhắn đến thêm ai nữa, nhưng sau một hồi nghe hắn tâm sự thì cũng hiểu tựa như là hắn cũng có bạn đời để giao phối sinh sản.

Chỉ có bọ ú hà mã đây là bị kẻ xấu này triệt đường sống bình thường, dù biết ơn vì được cho ăn nhưng nó vẫn muốn quay về với bầy của mình.

______________________________________

Đêm xuống, một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện từ sâu bên trong hang động chiếu lên 1 người 1 thú đang ngủ say. Ánh sáng đó nhấp nháy như ánh đèn, biến thành một con bướm trắng rồi bay đến đậu trên tóc của Nghiêm.

Nghiêm đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Hắn nằm trên một cánh đồng xanh rộng mênh mông, cả cơ thể không di chuyển được.

- Haha! Được lắm! Hai người được lắm!

- Ai? Ra mặt đi!

Hắn không nhận thức được rằng bản thân mình đang mơ, bởi cảm giác ẩm ướt của bãi cỏ, mùi hương tươi mới trong lành này rất chân thực, như thể là đưa hắn vào một chiều không gian khác.

- Tôi xin giới thiệu tôi là chủ nơi này!

- Chủ à? Ông đưa bọn tôi sang đây ư?

- Có mà hai người tự rơi vào cánh cửa của tôi! Rõ ràng tôi để cửa sâu dưới biển cùng lắm là có sinh vật biển đi lạc thôi!

Trong ánh mắt của Nghiêm ngập tràn sự khó hiểu và hoang mang.






[H THÔ TỤC, NGÔN TÌNH, XUYÊN KHÔNG] SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ