Suy đoán của Nghiêm

3.4K 44 2
                                    

Đào bê bát canh nấm tu một ngụm, cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể.

Trong khi cô vẫn còn đang rất vô tư chơi đùa thì Nghiêm chỉ ngồi yên một chỗ tiếp tục công việc của mình.

Hắn đang nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh khiến cả hai xuyên không đến đây, nào là chết đuối rồi bước sang thế giới song song, đi qua một cánh cửa không gian nào đó.

Cũng có thể tất cả đây chỉ là trò lừa bịp của một kẻ muốn trêu đùa họ.

- Đào! Cậu nghĩ chúng ta tới đây kiểu gì thế?

Đào bắt đầu tưởng tượng ra nội dung của mấy bộ phim viễn tưởng, sau đó cô nói lên suy luận của mình:

- Cảm giác đau, mệt mỏi chân thực đến như vậy thì chắc chắn không phải thế giới ảo rồi! Tớ nghĩ là cả hai chúng ta đã đi qua cánh cửa không gian nào đấy!

- Tớ quan trọng là nó ở đâu và về kiểu gì? Lúc tỉnh dậy bản thân đã nằm trên cát rồi!

- Có thể là nó ở bên dưới biển, hoặc là trên trời thì sao?

Nghiêm chìm trong suy tư, hắn thực sự đã đi khắp nơi rồi chẳng thấy một thứ gì khả nghi cả.

Nếu ở thế giới hiện tại của họ bây giờ chắc có lẽ cả hai đã chết hoặc may mắn được cứu sống rồi. Trong trường hợp chết thì khả năng không tìm thấy xác đâu.

Hoặc thêm một khả năng nữa đó chính là sống sót và bước sang thế giới khác như thế này. Thời gian ở thế giới thực tại và ở thế giới của họ vẫn sẽ trôi qua, chỉ là khó có thể xác định rõ ràng.

Hắn nghĩ nếu bị mắc kẹt mãi mãi ở đây thì sao?

Nghiêm không kìm được ngó sang bên phía Đào, hắn chẳng tự tin rằng bản thân có thể lo an toàn cho cô. Dẫu sao hòn đảo này còn rất nhiều bí ẩn chưa thể khám phá ra hết. Tức là bản thân cả hai người chỉ đang tạm thời an toàn.

- Thịt chín rồi này! Tới ăn đi!

Đào ngửi được mùi thơm liền chạy tới ngồi xuống bên cạnh, hắn dơ tảng thịt non mềm đến trước mặt cô. Miếng da chạm vào môi làm cô kêu lên:

- Ui! Nóng nóng! Phù...phù...!

- Cậu có nghĩ là nơi đây gần đất liền không?

Nghiêm có quá nhiều suy đoán, đành phải nói ra một chút mới thấy bớt căng thẳng.

- Cậu có thể kiểm chứng mà! Làm một chiếc bè ra biển chẳng hạn! Cơ mà ước gì có cái ống nhòm để nhìn được xa nhỉ?

Nhắc đến ống nhòm, trong đầu Nhiêm suy luận ra điều gì đó.

Chỗ hắn chưa đi tới đó chính là ngọn núi lớn chót vót ở phía Nam kia, đứng trên cao tầm nhìn xa thì có thể thấy được thêm điều gì mới. Nghiêm liền nói suy nghĩ này cho Đào nghe làm cô cảm thấy lo lắng:

- Đừng nói là cậu tính leo lên cái núi cao mấy trăm mét đó nhé?

- Phải! Tớ sẽ làm thế!

- Nhưng...ta chẳng biết trên đó ra sao cả! Lỡ như có chuyện gì thì tớ thực không dám tưởng tượng! Cậu biết tớ đang dựa dẫm vào cậu rất nhiều mà!

- Không! Tớ sẽ đi tìm hiểu! Chúng ta phải về nhà nữa!

Đào ôm lấy cánh tay của hắn hết mực khuyên ngăn, nhưng suốt cả ngày hôm đó hắn luôn khẳng định với cô là sẽ đi, làm cô không khỏi cảm thấy bực dọc. Tối đó cô giận dỗi nằm trong hang không chịu ra ăn.

- Đào! Có trái cây mới hái ngon lắm này!

Nghiêm từ bên ngoài gọi, giọng nói hết sức dụ dỗ.

- Không thèm! Ăn một mình đi!

Cô giận dữ đáp lại, ước gì có cái chăn để trùm kín mít cho hắn khỏi thấy cô thì thôi.

- Tớ phải đi! Hai ngày nữa chuẩn bị xong sẽ leo lên ngọn núi đó!

Nghiêm bê đống trái cây mới hái vào trong hang, đặt xuống bên cạnh Đào.

- Cậu dậy ăn đi! Bỏ bữa không tốt!

- ...

- Cậu không tin tưởng tớ à? Cậu nghĩ tớ không đủ khả năng ư?

Câu nói kia chí mạng đánh vào tim của Đào, cô bật dậy nói một tràng dài những suy nghĩ của mình:

- Không! Tớ tự hỏi sao cậu lại mạo hiểm vậy? Cậu biết trên đó như thế nào không mà dám leo lên! Đây là một thế giới kỳ lạ cậu hiểu mà, cái gì cũng có thể xảy ra, kiến thức cậu sẽ không thể nào lường trước được!

- Cậu muốn mắc kẹt ở đây mãi à? Nếu không làm đủ thứ để cố gắng thoát khỏi thì tớ thà chết còn hơn!

- Thế thì cậu mạo hiểm rồi chết một mình đi! Tớ sẽ học cách để sinh tồn ở đây! Tớ chấp nhận hiện thực này rồi!

Đào hét vào mặt Nghiêm làm hắn chết lặng, sau đó cô lại nằm xuống bên cạnh bắt đầu khóc nức nở.

Rõ ràng là cô đang mạnh miệng, cô chẳng biết gì cả chỉ có thể phụ thuộc vào hắn thôi, cô rất sợ nếu mất hắn mãi mãi thì sẽ không thể sống nổi.

Đào trước giờ luôn ích kỷ như vậy, nhưng cô sợ mất hắn hơn sợ mình bị thương, rõ ràng cô đã biết lo lắng cho người khác là gì rồi.

Cánh tay mạnh mẽ của Nghiêm ôm lấy cô từ đằng sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đang đẫm lệ.

[H THÔ TỤC, NGÔN TÌNH, XUYÊN KHÔNG] SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ