Nhanh chóng trở về

856 29 0
                                    

- Ông bảo ông là chủ nơi này! Đưa bọn tôi sang thì cũng đưa về được đúng không?

- Phải! Nhưng cậu đòi ngay thì tôi không đáp ứng được!

- Thế thì làm sao mới về được?

- Để tôi chỉ cậu cách! Nghe rồi nhớ cho rõ đây...

_________________________________________

Cùng lúc đó Đào đang ngủ say trong hang động thì chợt bị tiếng sấm làm tỉnh dậy, Đào hoang mang ngồi dựa lưng vào tường, cả cơ thể cảm thấy vô cùng lạnh. Không lâu sau đó lại nóng bừng lên, có vẻ như cô đã phát sốt.

Đào kiệt sức, khó khăn bước vào sâu bên trong tìm củi và cỏ khô có sẵn để nhóm lửa, vì đang ốm yếu đi dần nên thời gian nhóm cũng lâu hơn. Khi đám lửa cháy bừng lên thì cô mới bình tĩnh trở lại, ôm mình nằm xuống bên cạnh.

Thật may là có thảo dược khô và vỏ quả dừa vàng. Xui xẻo trong hang động không có chứa sẵn nước nên Đào đành phải ra cửa hang hứng nước mưa. Xong rồi nhanh chạy vào trong không thì chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua là mưa sẽ tạt vào khiến cô ướt sũng, lúc ấy lại ốm nặng thêm.

Chờ nước sôi xong Đào thả thảo dược khô vào, thảo dược ngấm nước mềm ra, đợi bớt nóng chút cô liền bê lên uống.

_________________________________________

Nghiêm khi ấy vừa dứt lời xong thì liền tỉnh lại, nhìn ngó xung quanh ngoài con bọ ú hà mã nằm ra thì không còn ai khác. Hắn nghi ngờ về giấc mơ vừa rồi, nhưng dù sao cũng coi như thêm được chút thông tin về nơi này.

Chỉ là một giấc mơ với giọng nói kỳ lạ thôi đã đủ thuyết phục hắn trở về chưa? Nhưng kể cả khi không tìm được gì thì hắn cũng phải về vì ở dưới đó Đào còn đang chờ hắn.

Càng nghĩ càng sốt ruột, nhìn trời mưa bên ngoài kia nghĩ chắc tầm sáng mai sẽ tạnh, lại một đêm khó ngủ trôi qua.

Chẳng ngờ được đến sáng hôm sau trời vẫn mưa như buổi đêm, đất bên ngoài mềm trơn trượt, tạo thành nhiều vũng bùn lớn làm bọ ú hà mã vô cùng thích thú muốn chạy ra ngoài.

- Tao còn ở đây thì mày tính đi đâu hả?

Nghiêm cầm cái dây kéo lại, bọ ú hà mã ngã xuống trượt đến chỗ hắn.

- Không biết khi nào mới hết mưa nhỉ?

Bọ ú hà mã kêu chít chít trả lời cho có lệ, nó thấy người trước mặt này thật kỳ lạ, trên đảo bây giờ đang là mùa mưa cũng là mùa sinh sản của loài này.

Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, Nghiêm nhìn trời mưa to xong rơi vào tuyệt vọng, con sóc trong tay hắn cũng bị bóp nát. Hắn cứ ngồi đó bên đống lửa không còn hứng thú ăn uống gì, trong đầu một đống suy nghĩ tồi tệ chen chúc vào nhau.

Nhưng sau cùng hắn vẫn tin tưởng Đào sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, ít nhất có thể nhóm lửa, ăn uống đầy đủ. Đào vốn rất nhát nên sẽ chẳng thể làm liều để ảnh hưởng đến tính mạng, cô cũng đã hứa với hắn rồi.

Nghiêm đâu biết rằng ở trong hang động bên dưới đó Đào đang ốm nặng, ngủ xong lại tỉnh uống canh thảo dược chứ chẳng có tí sức để ra ngoài bắt sóc ăn. Trận ốm này có vẻ như nghiêm trọng hơn nhiều so với vài ngày đầu cô tới đây, mà họ ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Chắc mới được 1 tuần thôi.

Đào nhìn ra bên ngoài, trời tạnh dần và sáng hơn, chỉ còn cơn mưa nhỏ bay lất phất.

Cùng lúc đó Nghiêm cũng nhận thấy được trời đang dần tạnh, hắn vội sắp xếp đồ đạc cho vào bọc da thú. Một tay hắn cầm bọc tay còn lại cầm ngọn giáo nhanh chóng rời khỏi hang.

Bọ ú vẫn còn bị buộc vào cổ chân hắn, lúc hắn bước đi thì nó bất đắc dĩ phải chạy theo. Sau một lúc không theo kịp bước chân nhanh nhẹn của hắn, bọ ú liền ngã lăn ra đất nằm ăn vạ.

Chít...chít...chít

(Dịch lời bọ ú hà mã: Tôi không muốn đi! Mệt quá!)

Sinh ra mấy năm trên cõi đời này đây là lần đầu tiên bọ ú hà mâ xuống núi, nó chưa từng tách đàn bao giờ nên đối với chuyện này rất hoang mang. Lỡ đâu bên dưới đó thời tiết không phù hợp, bọ ú đây không sống nổi thì sao.

Chít...chít...chít

(Dịch lời bọ ú hà mã: Đồ ích kỷ độc ác! Mau thả ta về đi!)

Nghe nó cứ kêu mãi, Nghiêm khó chịu ra mặt rồi quay lại nói với nó.

- Yên tâm! Tao không giết mày đâu! Trên đây với bên dưới nhiệt độ thời tiết không quá chênh lệch, đảm bảo mày vẫn sống được!

Hắn như thấu được nỗi lo của bọ ú, trực tiếp đứng ra mà khẳng định. Nó nghe mấy từ thời tiết, nhiệt độ không hiểu, nhưng hắn nói rằng nó có thể sống khiến nó yên tâm hơn. Bọ ú liền yên tâm đứng dậy mà đi tiếp.

[H THÔ TỤC, NGÔN TÌNH, XUYÊN KHÔNG] SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ