Xin lỗi

984 31 0
                                    

Bọ ú thấy con người này thật ngốc, nếu đã lo cho giống cái bạn đời của mình như vậy thì sao không ở lại hoặc mang theo cùng đi còn mất công leo lên tận đây một mình làm gì?

Nhưng nó đâu hiểu rõ chuyện của họ đang bế tắc như thế nào, nếu hắn không mạo hiểm một mình trước thì sao có thể yên tâm đưa cô theo cùng. Bởi vì đây vốn là một thế giới kỳ lạ, ở yên chỗ mình đã biết vẫn hơn so với việc mạo hiểm đi sang nơi khác.

Một người một thú cẩn thận leo xuống núi, khi bọ ú hà mã mệt rồi thì Nghiêm bế nó trên tay đi tiếp. Từng bước chân nhanh nhẹn vội vàng nhưng cũng rất cẩn thận.

Kể từ lúc hắn đến đây thì đám bọ ú hà mã trông như gặp phải quái vật xâm chiếm, tai ương tàn phá. Từng nơi hắn đi qua chúng nó đều chạy trốn hết mặc kệ cho việc đồng loại vẫn còn đang bị bắt giữ.

Nhưng dù kỹ năng sinh tồn có giỏi đến đâu thì đôi lúc sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Thế quái nào Nghiêm lại đụng phải một đám cây gai, trong lúc không cẩn thận trượt chân đã ngã vào một bụi nhỏ gần đó. Hắn nhanh tay ném bọ ú sang một bên, bản thân trượt xuống một đoạn kéo theo đám dây quấn vào cánh tay mình.

Nếu không bám vào đám dây gai, thì hắn sẽ trượt dài thêm nữa, nhớ rằng đất sau mưa rất mềm và trơn trượt.

Bọ ú hà mã bị vất qua một bên chỉ hơi choáng váng nhẹ, còn lại thì thân mình không có chút xây xát gì do đã rơi vào đúng vũng bùn gần đó.

Chít...chít...chít...

Bọ ú đứng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bế lên rồi tiếp tục di chuyển. Quanh mũi nó còn phảng phất mùi máu của Nghiêm, dây gai đã đâm vào da thịt khiến vài chỗ trên người hắn bị thương.

Chít...chít...

(Bọ ú hà mã: Không nghỉ ngơi chữa thương sao? Để tôi liếm cho!)

Nó lè lưỡi liếm đầu ngón tay của hắn thể hiện việc muốn giúp đỡ.

- Mày sợ à? Yên tâm tao đảm bảo mày sẽ sống mà!

Hắn đi đến tầm giữa trưa, khi mặt trời đã lên cao và ánh nắng gay gắt chiếu xuống cuối cùng đã về đến nơi. Việc đầu tiên hắn làm chính là chạy thẳng vào trong hang xem Đào còn ở đó không.

Thật may cô vẫn nằm đó, nhưng có vẻ như cô đang ngủ không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Đến khi Nghiêm chạm vào người thì chợt phát hoảng, cả cơ thể cô nóng ran, hơi thở thì rất yếu ớt. Ngọn lửa ở bên cạnh đã tắt từ bao giờ.

- Đào...cậu làm sao thế này?

Nghiêm đỡ cô dậy, đưa tay sờ trán, Đào ốm nặng rồi, hơn nữa gọi không có động tĩnh gì.

Nghiêm lo quá vội đun thêm một nồi thảo dược rồi chạy ra ngoài bắt lấy một con sóc, rất nhanh đã đem thịt nướng trên lửa. Đào thì được hắn ôm trong lòng ngồi bên cạnh sưởi ấm, tay hắn bê quả dừa vàng lên đưa đến miệng để cô uống mấy ngụm.

Một lúc lâu trôi qua.

- Khụ khụ...

Đào khó chịu ho, tính bám vào tường để lấy đà đứng dậy nhưng cô nhận ra rằng mình đâu có nằm dựa vào tường đâu, hơn nữa còn cảm nhận được cảm giác mềm mại và ấm áp đến lạ.

- Nghiêm...cậu về từ bao giờ...khụ khụ...!

Nhìn thấy hắn thì Đào bất ngờ lắm, muốn mở miệng ra hỏi han đủ thứ nhưng lại bị sặc nước bọt.

- Đây! Uống đi!

Nghiêm cho Đào uống thêm một ngụm, bàn tay lớn phía sau vuốt lưng để nuốt cô bình tĩnh lại chút.

- Cậu về sớm hơn dự tính! Tìm được gì sao?

- Tớ muốn xin lỗi cậu trước! Đáng lẽ ra tớ không nên đi khi cậu chưa sẵn sàng ở một mình!

Đào nhìn cái chân bị thương của mình, cô bình tĩnh kể lại chuyện bị lợn rừng đuổi với giọng vừa ấm ức vừa tức giận khiến cho hắn cảm thấy suýt nữa thì bật cười đến nơi, nhưng cũng không khỏi xót xa.

- Tớ thấy rồi! Lần sau không được như vậy nữa!

- Tớ xin lỗi! Đáng lẽ ra tớ nên nghe lời cậu! Đi bắt sóc ăn trong phạm vi cho phép mới phải!

Đào rúc mặt vào ngực hắn khóc nức nở, cô không để ý một sinh vật nhỏ không lông đã bò đến bên cạnh từ bao giờ.

- A...con gì đây?

Cô giật mình bám chặt lấy cánh tay hắn, Sau đó thì Nghiêm kể lại cho cô nghe về việc mình đã gặp sinh vật này ở trên núi. Gọi nó là bọ ú hà mã.

[H THÔ TỤC, NGÔN TÌNH, XUYÊN KHÔNG] SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ