CHƯƠNG 7: Học Với Oppa Hàn Quốc

301 23 9
                                    

Chu choa mạ ơi phòng chi mà to kinh rứa hề , phòng ở nhà của tui chỉ nhỏ bằng một nửa của phòng Minh thôi ấy. Minh trải bàn nhỏ giữa phòng để ngồi học cho thoải mái rồi ra hiệu cho tui ngồi xuống, cậu lấy một xấp đề trong tủ ra đặt xuống bàn , tui nhìn lát cả mắt từ đề cơ bản đến nâng cao của Toán lớp 10.

"Ngươi ngươi đến từ trường phái nào." Trợn tròn cả mắt, tất cả đề ở đây đều được Minh giải qua rồi, Nam mô người hay thần vậy. Minh nghe vậy thì viết hai chữ to đùng lên bảng con "RẤT DỄ."

Mẹ ơi con muốn đi về rồi, Tui bày tỏ nổi lòng với Minh là những cái này thật sự chưa học đến thì thật sự rất khó, Minh gật gật như đã biết rồi ghi ra "Học trước cho giỏi." Tui không cam tâm lắm nhưng vẫn vừa mếu mặt vừa lấy vở ra, Cậu chỉ vào công thức rồi phân tích ra bảng, omg nhưng mà dễ hiểu thật hay là tại học với trai đẹp nó thế ta.

Chỉ xong thì Minh cho tui bài tập làm, làm tới câu số 3 bắt đầu oải oải rồi mới dơ bút lên nhìn Đông nhìn Tây, bạn thấy vậy hay sao í nên mở miệng ra nói "Hạ." Tui nghe tới đây mà giật mình, bàng hoàng ngơ ngác quay ngoắt qua "C-Cái gì đấy,Minh vừa gọi Hạ hả."

Đúng như Bác Lâm lái xe nhà Minh nói, cậu ấy có thể nói chuyện được nhưng mà là với người thân quen, nhưng mà đột nhiên nói chuyện vậy làm người ta hết hồn à..mà nói sao nghiêm túc nghe giống ba tui ghê.

Vì là được nghe bạn gọi tên lần đầu nên có hơi vui vui, sướng tê hết người nên hai tay chống xuống bàn áp sát người bạn năn nỉ ỉ ôi "Minh vừa mới gọi Hạ hả, Hạ nghe nè , Minh gọi lại đi nha nha nha." Minh thấy cự li gần quá nên tai với mặt đỏ hết cả lên, eo đáng iu vãi chưởng í, bạn không chịu nổi đành quay mặt đi chỗ khác rồi lùi ra sau. nhưng mà khổ nổi nết tui thấy người hay ngại vậy là muốn ghẹo thêm mới mất nết chứ huhu.

Thấy tui đật mặt ra Minh thốt lên ba từ nữa "Gần..gần quá rồi." Trời ơi cứu trẫm, đã đẹp trai rồi còn hay ngại thì thứ gì chịu nổi. Lúc này tui mới lụm lại liêm sĩ ngồi lại chỗ của mình không làm loạn nữa rồi ngước lên nhìn cậu với một nụ cười nham nhở, ê giống biến thái quá bà nội ơi.

Ngẫm lại thì Minh giàu thì có, đẹp trai cũng có luôn , cao trắng trẻo hơi mủm mỉm, tính như vậy thì có muốn đào hoa hay redflag cũng không được, chậc chậc chậc quá hoàn hảo rồi còn gì, vô mánh rồi ứng làm con dâu thôi. Trong lúc học thì cũng có người mang trái cây với bánh trái lên cho nhưng toàn là tui ăn không à, bạn ngại chẳng chịu ăn, ngại cái gì nữa không biết à người một nhà không.

Ngồi học 3 tiếng liền tui thấy sắp đi tu được rồi liền nằm dài ra bàn than thở, Minh thấy vậy thì "Nghỉ được rồi." Tui nghe vậy mừng nhảy dựng luôn bỏ bút xuống dọn sách vở liền , với cả nghe bạn nói chuyện nữa vui như hội í, chắc là bạn cảm thấy tui an toàn rồi nên mới nói chuyện như vậy.

Tui ngỏ í muốn đi tham quan nếu không muốn nói thẳng là đi nghịch phòng Minh xíu được không , thì Minh gật đầu. Phòng bạn chẳng có gì đâu toàn là sách với sách thôi, cơ mà tới bàn học của Minh ấy thì thấy , 1 cái máy tính bàn, 1 cái macbook air, một cái điện thoại...Không dám đụng đâu,có gì là chắc bán thân trả quá.

Ở dưới nhà mẹ Minh vừa về thì nghe hai cô giúp việc kể tới tấp việc Minh dẫn bạn là con gái về nhà học, mẹ Minh hơi bất ngờ rồi vui vẻ đi lên phòng gõ cửa "Minh ơi mẹ vào được không?" Lúc này Minh mới đi tới mở cửa , tui không biết mẹ Minh về buổi trưa nên hơi bất ngờ rồi lật đật chào

"Con chào cô ạ, con là Hạ bạn Minh ạ"

"A bé gái hôm bữa đúng không? Nay con qua học với Minh hả?" Mẹ Minh có hơi phấn khích

"Dạ đúng rồi ạ , con qua học với Minh ạ." Tui cười cười trả lời

"ui chà Hạ ăn gì chưa , ở lại ăn cơm với Minh luôn."

"Dạ chưa ăn nhưng mà con phải về nấu cơm ạ." Tui thấy lần đầu qua nhà bạn mà ở lại ăn cơm thì có hơi kì nên khéo từ chối.

"Vậy à tiếc quá, thế bữa sau lại đến chơi với Minh nha."

Tui vâng dạ rồi mang cặp về, lúc này do tui thấy cũng khá gần nên ngỏ ý đi bộ, nhưng cô một mực kêu trời nắng để Bác Lâm chở về hộ, tui thấy cô nhiệt tình quá nên cũng đồng ý, trước khi về quay qua chào Minh thì thấy mặt bạn cứ tội tội kiểu gì , mắt cứ như không muốn tui về í , xong bạn lại mở miệng "Bửa sau lại tới." Mẹ bạn còn hơi bất ngờ nữa mà xong cười cười vỗ vai con trai. Tui chào tạm biệt rồi lên xe Bác Lâm chở về.

"Làm phiền bác quá ạ."

"Có gì đâu Bác lái xe mà, mấy chuyện này cỏn con à nên yên tâm."

Tui về tới nhà thì cảm ơn bác rồi chạy tít vào trong, lên phòng vừa thả cặp xuống, mở điện thoại lên thấy trời ơi một đống tin nhắn đến từ em Giang, đại loại là "Mày đâu, ê , bà mày đây, đâu rồi, lẹ lên coi, mày ngủ quên ở xó nào rồi" kèm theo mấy cuộc gọi nhỡ. Lúc này tui mới call cho nó rồi kêu nó giải thích tại sao gần đây lại hiền từ một cách đáng sợ như vậy. Thì ra tui không về chung với nó mà nó không có phản ứng gì là tại nó cũng bận đi tán anh gì Khoa Khoa của nó ở khối trên í , trời ơi vậy mà tưởng thế nào cơ.

Sau đấy là một màn talkshow kể về oppa của nhau, tự tâng bốc cho oppa của nó lên như sao điện ảnh luôn , còn hơn í chứ , như mấy anh trai trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo đồ đó. Cái này mà lộ ra ngoài chắc người ta gọi nhân viên sở thú đến hốt hai đứa vô trỏng quá.

Mùa Hạ Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ