CHƯƠNG 15: Khoái Thì Nói Đi Chứ

275 21 1
                                    

     ----------Tối đó tại nhà Minh-------------------

    "Con trai nay đồ ăn không ngon hả? Hay sao nãy giờ không ăn cứ dằm dằm trong chén vậy?

    "Dạ đâu có, giờ con ăn?"

   "Mẹ nghe cô Lan nói chiều bé Hạ qua chơi hả?"

  Cậu giật mình làm đũa rớt ra hai phía, trúng tim đen cậu bắt đầu lúng túng "Hạ Hạ qua đây chơi bóng rổ với con."

"Hạ giỏi quá vậy? Biết chơi cả bóng rổ. Đúng kiểu con dâu mẹ thích" Bà vừa nói vừa liếc xem cậu có phản ứng gì.

Mặt cậu đỏ ửng lên, tay loạng choạng vớ lấy ly nước tu một hơi hết sạch, mẹ cậu thấy vậy thì bật cười thành tiếng

"Thích người ta rồi đó hen."

"Dạ không." Cậu dơ tay quơ loạn xạ

"Vậy à, tiếc thế, mẹ định chỉ cho cách lấy lòng Hạ cho nghe mà. Haizz không có cơ hội rồi."

"Mẹ chỉ con đi, con cần cho tương lai"

   Lúc này như trúng tủ, bà vội bỏ đũa xuống dẫn con trai lên phòng mình, mở cái tủ nhỏ dưới bài ra, một chồng ba bốn quyển sách rồi nói
"Sách này là bí kiếp" vừa nói bà vừa nở một nụ cười nham nhở.
Tối cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, hình của Khánh Hạ, cứ nhìn hết ảnh này rồi đến ảnh kia trên mặt bất giác nở nụ cười siu cấp đáng iu. Cậu lăn qua lăn lại, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống, lúc thì vò đầu bứt tóc, lúc lại ôm tim lúc lại lấy hai tay áp vào má.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là cảnh hồi chiều, giờ trên da thịt cậu, đúng ngay chỗ Hạ đã chạm vào vẫn còn dư động, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đó đã chạm vào cậu, cảm giác đó khiến cậu không thể quên.
Hình như,hình như cậu rung động rồi!

--------Tại nhà Khánh Hạ-------------
"Cái con kia ăn thì ăn ngồi dọc dọc chén là sao, lại đi ăn vặt gì rồi về chán cơm hả."
"Có đâu mẹ nó thẩn thẩn thờ thờ cái gì nãy giờ kìa" Chị hai Hạ lên tiếng.
"Hả? Đâu có đâu, con làm gì bị gì." Tui lập tức chối bỏ.
"Chiều chắc đi chơi bóng với người ấy là ai rồi, đúng không?" Ba quan sát tình hình rồi lên tiếng
"Hụ hụ làm gì có người tình nào ba, kì quá à,mọi người kì quá,aaa" Đang ăn cơm sặc lên tới mũi, đứng dậy chạy lên lầu.
"Hồi trước đẻ xong có vô ôm lộn con nào về không vậy mình." Ba mới ngán ngẩm lên tiếng.
"Có gì đâu ba,nhà mình lạ gì, tội cho thằng chồng nó sau này thôi."
Cả nhà cùng đồng loạt thở dài một hơi "Haizz."
----------------------------------------------------
Được rồi, lên mạng kiếm trước đã [ những biểu hiện khi bạn thích người đó]
(1. Tim đập nhanh khi nói chuyện hoặc tiếp xúc với người đó.)
(2. Mũi chân vô tình hướng về người đó trong đám đông.)
(3. Ngại ngùng với những đụng chạm dù là nhỏ nhặt nhất.)
(4. Cảm thấy khó chịu khi họ tiếp xúc với người khác giới.)
Má ơi, có hết không ta, thôi xong rồi. Chắc chắc thích rồi, kệ luôn thích rồi thì nhích chứ làm sao nữa. Huỳnh Khánh Hạ chưa ngán thằng đẹp trai nào bao giờ, tới hết đây cho chị.

Sáng hôm sau tới trường, Minh trông ngại lắm, bạn né mình nữa cơ.
"Minh tối ngủ ngon hong?"
"Sáng ăn gì rồi?" Thấy bạn ngại vậy, con thú mất dạy trong tui lại nổi lên muốn ghẹo bạn. Tui đè hai tay lên bàn rồi chồm tới hỏi tới tấp.
Bạn lúc này chắc không chịu nổi rồi, dùng hai ngón tay nhỏ chạm vào vai tui rồi từ từ đẩy ra. Tui thấy vậy liền bật cười rồi nói "Minh đẹp trai không thích vậy hả, gần quá rồi nhỉ? Mốt Hạ không làm vậy nữ đâu"
Nói vậy thôi chứ tui biết thừa là bạn khoái lắm nhưng mà ngại thôi, như đúng tim đen bạn vội lên tiếng.
"Không thích nhưng mà Thích."
"Ả? Còn Hạ thì thích Minh."
Khỏi phải nói lúc này tai Minh như muốn xì khói, mặt với tai đỏ bừng lên. Ai biểu hôm qua skinship người ta trước chi, giờ bị lại cho chừa.

Trong giờ học tui luôn miệng buôn chuyện cho bạn nghe, bạn nghe khoái chí lắm, tập trung nhìn tui kể còn cười nữa. Nể anh rồi đó anh hai ơi!
Lúc này biết điểm rồi nè, nhóm tụi tui ai cũng cao điểm, sựt nhớ lại tui vội lên tiếng.
"Kèo nào hứa với chị trả lẹ nha mấy cưng"
"Ok luôn chị 13"
"Không hổ danh thập tam muội"
"Ais quá khen quá khen."
"Chị ơi em xin típ học giỏi mà mặt đần giống chị."
"Vì chị follow tiktok Mai tình yêu."
Cuối giờ, tui chạy lại Hoàng hỏi
"Ê câu lạc bộ bóng rổ bọn bay á còn nhận người không?"
"Còn nhưng mà ai?"
"Minh á, tao thấy Minh chơi cũng ổn lắm nhưng mà hơi ít nói."
"À được ok, để t nói thầy. Với cả thứ 6 này bắt đầu họp câu lạc bộ nha. Giới thiệu quản lí.
"Ok mày."
Tui quay lại bàn rồi thu dọn sách vở cùng bạn Minh đi về. Tui với Minh đi ra khỏi trường được một đoạn thì gặp một cái thùng dưới gốc cây, nó phát ra tiếng nên tui ra hiệu Minh dừng lại, chầm chậm tiến lại gần rồi mở ra.

Hai em mèo màu trắng hồng, em còn lại trắng nâu đang nằm cuộn tròn lại vào nhau. Không lớn lắm tầm 1 tháng tuổi, hai ẻm toàn thân run lên, do đói và lạnh, toàn thân ẻm thì may mắn là không bị thương, thân hình cũng không phải gầy trơ xương lại hơi có da thịt, mà bên trong còn được lót vải và kèm mảnh giấy "Xin hãy nhận nuôi hai em đi"
Nên tui nghĩ chắc người chủ cũng không phải quá xấu, có lẽ vì không đủ điều kiện để tiếp tục nuôi hay vì vài lí do nào đó bất đắc dĩ nên phải gửi nhờ mấy ẻm vào một gia đình mới, nơi mà mấy ẻm được sống cuộc sống trọn vẹn hơn.
Lúc gửi đi chắc người chủ cũng chẳng vui vẻ gì ngược lai còn có chút đau lòng.

Mùa Hạ Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ