CHƯƠNG 8: Tránh Xa Con Trai Tôi Ra??

279 23 0
                                    

    Lúc này tại nhà Minh, ngồi xuống bàn ăn mẹ Minh cất lời hỏi, tuy nhẹ nhàng nhưng sát thương cao.

   "Bạn gái con hả?" Vừa hỏi bà vừa nhìn mặt con trai với biểu cảm không thể nham nhở hơn.

  Cậu giật mình tay chân quơ loạn xạ giải thích "Không phải,chỉ là bạn."

   Mẹ Minh chề môi rồi phán xét "Vậy à, thế mà cứ tưởng bạn gái cơ."

   Minh rót một ly nước đầy rồi tu ừng ực , hai tai đỏ lên , mẹ như nói trúng được tim đen khoái chí cười. "Xinh như cái Hạ chắc nhiều người thích lắm Minh ha." Mẹ vừa cười vừa hỏi bâng quơ 

   "Kh Không biết." 

   Ngày hôm sau đến lớp thấy bạn đã ngóng ra dòm mình rồi, đáng iu quá rồi. Vừa đặt đít ngồi xuống bạn đã quăng cho tập giấy A4 toàn là công thức toán học , nhưng mà lại viết rất dễ hiểu như hôm qua bạn đã phân tích. Cừ thiệt tất cả công thức toán học lớp 10 đề nằm trong đây, viết chỉ trong tối qua thôi sao, thần thật rồi. Phấn khích quá quay qua nắm lấy cánh tay bạn lắc lắc "Ớ cảm ơn Minh đẹp trai cute phô mai que nhất trái đất rất rất nhiều." 

   Bạn ngại đỏ cả mặt, vội rút tay ra úp mặt xuống bàn, tui biết bạn ngại rồi nên bật cười một cái rồi không ghẹo bạn nữa. Tiết toán thấy cô ghi bài trên bảng mà không tin nổi luôn , toàn là bài được Minh cho làm rồi , với cả nhìn vào là hiểu ngay. Tự tin xung phong lên bảng làm luôn, xong quay qua hỏi "Minh thấy Hạ giỏi chưa hehe , có thưởng gì không?"

 Vốn chỉ nói lơi lơi vậy thôi ai ngờ bạn lấy trong cặp ra hai cục kẹo socola kisses đưa cho tui thiệt luôn. Đưa xong thì Minh mở miệng nói thầm "Hạ giỏi." tui xịt keo đơ người luôn, chuyện quái gì đây , phải Minh không vậy. Lúc nói không nghĩ cậu đáp lại nên giờ có chút hơi ngại, ậm ự trả lời "ờ ờm cảm ơn." 

  Tan học, tui lại ra về cùng Minh nhưng tới xe cậu thì tui kêu cậu về đi , tại đi ké xe quài cũng ngại , cậu có hơi không muốn nhưng rồi cũng lên xe về. Xong xuôi định quay gót về, thì một bàn tay nắm tay tui lại kéo vào gốc cây gần đó, giật cả mình tưởng bị bắt cóc chứ ai ngờ là mẹ Minh.

  Cô nói là muốn nói chuyện với tui, ê có khi nào như trong truyện không, người mẹ đưa tiền cho người con gái rồi nói cầm tiền rồi rời xa con trai tôi hay đại loại vậy á, nhưng mg hên là không phải.

   "Hạ ơi con chơi với Minh nhà cô thấy nó sao, hơi khó chơi nhỉ, tại bạn hơi ít nói ha, với bạn hơi mủm mỉm một chút con đừng ghét bạn nha, bạn tội lắm?" Cô sốt ruột hỏi.

  "Dạ không đâu ạ , bạn đáng iu lắm ạ với Minh chỉ con học nữa , Minh giỏi lắm."

  Mặt mẹ Minh mới giản ra rồi cười nắm tay tui nói "Được vậy mừng quá rồi, từ cấp 2 nó đã lầm lầm lì lì vậy rồi nên không có bạn, cô sót lắm nhưng không biết làm thế nào, may mà có con, con chơi với bạn nhé , có gì thiếu con cứ nói cô cô lo cho."

   "Dạ không có gì đâu ạ, con chơi với Minh vì con muốn thôi ạ không ép buột gì hết."

  Nói xong hai cô cháu tạm biệt nhau rồi cô chở tui về , tui chạy qua nhà Giang rủ nó qua nhà tui liền

   "Em ơi em oi , lẹ lẹ chuyện gấp, em ơi." Tui đứng ngoài vọng vào , nhà nó buổi trưa cũng chẳng có ai chỉ có anh trai nó với nó thôi.

   Tui đợi không được chạy vào nhà nó luôn , vừa vào gặp ngay anh nó, anh nó thì bằng tuổi chị 2 tui nhưng do chơi với Giang từ xưa rồi , nên đụng mặt vô số lần không thấy gì xa lạ nữa.

   "Đạt ,Giang đâu?" Tui đánh vào vai nó rồi hỏi.

   "Ngộ ha  mày bạn nó mà hỏi tao." Nó trả lời 

   "Mày là gì của nó, pet hả hay sao mà không biết, đến con pet còn biết chủ ở đâu đó mẹ."

   "Con này, nó trên phòng vác xác lên kiếm, đừng làm phiền bố mày."

   "Nghĩ tao thèm,ple" Nói xong tui chạy lên phòng nó , mở cửa ra thấy má ơi mát , máy lạnh mở 20 độ , sướng quá tui leo lên gường nó vỗ nó dậy "Dậy, dậy lẹ con ơi." Vì lỡ lết lên đây rồi nên tui làm biếng về , quyết ở đây tám luôn, dù sao nhà cách có ba bước chân. Nó lúc này he hé mắt lồm cồm ngồi dậy "Bố con điên này,đi nắng về hâm hả." Nó vừa lim dim vừa mắng , tui to mồm bảo "Có biến" Nó mở to hai mắt rồi hỏi "Gì?Biến gì"

    Tui kể cho nó về chuyện nay tui nói chuyện với mẹ Minh , nó há hốc mồm bảo "Nghe giống phim dữ vậy, tao nè chuyện tao với anh Khoa thì vẫn êm đẹp chán."

   "Mày cái gì mà êm đẹp, với cái cây cờ đỏ di động đấy hả." Tui nhăn mặt hỏi

  "Hâm à, cờ đỏ gì, chơi bóng rổ , cao m8 với tóc xoăn thôi mà" Nó thản nhiên nói

 "Thôi bỏ mẹ rồi, combo luôn đấy gái ạ. Không phải trai chơi bóng rổ là tồi nhưng mà trai tồi thường chơi bóng rổ." Tui nói như một chuyên gia cho nó nghe.

  nó bịt tai lại rồi lắc lắc đầu "Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn."

   Bà cha mày tao khuyên thì không nghe mốt đỏ mắt lụy lên lụy xuống chạy lại nói tao mày ơi thằng đấy tồi lắm ,là chết với tao.


  

Mùa Hạ Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ