Tui chầm chậm nhấc chiếc hộp lên, nâng nhẹ vào lòng rồi nựng thử hai ẻm, mèo ngoan lắm lại thiếu hơi người nên cọ cọ vào tay tui, quay qua thấy Minh nhìn chằm chằm vào hộp mà không nói tiếng nào.
"Minh ơi, sao bây giờ?" Tui hỏi bạn
"Đưa đến bác sĩ thú y kiểm tra đã rồi tính, Minh ôm hộp mèo cho"
Hai đứa ôm hộp mèo ra tới chỗ bác Lâm thì có nhờ chở tới bác sĩ thú y, Bạn sợ tui không đi hay sao á nên đã nhanh tay nắm lấy vạt áo tui ra hiệu là đi chung. Trên đường cứ thấy bạn nhìn hai em mèo này tui mới chợt nhớ ra chắc là Minh đồng cảm với hai đứa nó nên có vẻ thương tụi nó.
Thấy bạn vậy tui mới đột nhiên đặt tay lên thành hộp rồi lên tiếng "A mèo này chủ trước chăm cũng kĩ ghê á, lông mướt quá trời luôn. Đáng iu ghê." Dừng lại một chút lúc bạn không để ý rồi tiếp tục nói "Giống Minh vậy á."
Bạn hình như tưởng mình nghe nhầm ngẩng đầu lên nhìn, Tui không ngại nhìn thẳng vào mắt bạn nở nụ cười nhẹ nhàng. Trời ba cái này chị là cao thủ nhé!
Bạn thì đương nhiên là ngại đến đỏ hết cả tai, cúi mặt xuống, bạn dùng một tay đẩy mặt tui đang ở gần bạn ra. Dễ thương không chịu nổi mà.
Nhưng mà thật mà, bạn trông giống mèo lắm, ngoan ngoãn nói gì nghe đó, lại lẽo đẽo bám theo người nữa. Mèo này còn học giỏi và biết chơi thể thao nữa nhé mấy chị em.
Tới nơi bác sĩ kiểm tra thì hai bé mèo không bị gì, chỉ là chắc do lạnh quá nên còn hơi run, mặt Minh đang căng thẳng lắm xong nghe câu này thì thở phào. Bác sĩ dặn dò vài điều rồi hai đứa tui ôm hộp mèo về, trên đường đi
"Minh ơi xem nè hơi bị trùng hợp." Bạn ngơ ngác nhìn tui xong tui tiếp lời "Có hai con mèo này nhìn như hai đứa mình vậy á, một con trai một con gái."
Bạn nhìn lại trong hộp rồi bật cười gật đầu
"Vậy hai con mèo này sẽ tượng trưng cho hai đứa mình. Minh với Hạ sẽ chơi đến khi hai đứa này lớn." Tui vừa nói vừa đưa ngón tay út ra cho bạn ngoắc vào.
"Sau khi nó lớn thì sao?" Minh nhìn tui hồi lâu rồi nói
"Thì vẫn chơi tiếp chứ sao!"
"Không muốn, sau này khi nó lớn thì..cứ cứ vậy đi." Minh nói hơi ngập ngừng rồi ngoắc ngón út vào tay tui.
Nhìn thơ mộng quá, những lời hứa tuổi trẻ của hai đứa nhỏ, nghe cứ ngỡ là vô tư nhưng mang theo ý nghĩa sâu sắc. Chắc Khánh Hạ không biết, chứ hàm ý của Minh là khi hai chú mèo này lớn thì sẽ dừng việc chơi với nhau tư cách bạn bè mà chuyển đến giai đoạn trở thành một cặp. Anh thâm lắm anh Minh.
Về tới nhà tui tạm biệt bạn rồi quay vào nhà mà không quên lấy con mèo, mèo tui là trắng hồng, còn của Minh là trắng nâu. Tui vào nhà loay hoay xây nhà cho nó, nào là may gối cho nó, lấp chỗ, cho nó uống nước, sữa. Eo ơi thích thật ấy, như chơi búp bê í hihi.
Con Miu nhà tui nó không chấp nhận việc bị thất sủng nên cứ đứng đó vẩy đuôi nhìn vào con mèo mới như kiểu "Mày đem con mắm nào về đây sen."
"Không có cắn nó nha mày, gặp cái gì mày cũng táp hết á" Tui nói xong lấy tay ôm nó vô lòng rồi bóp hai cái má nó.
[má đứa cần xích lại thì không xích] Chó nghĩ.
Tối ba mẹ tui về thì hết hồn hỏi mèo nhà ai, tui mới kể ra là bé bị bỏ rơi tội nghiệp lắm đủ kiểu, gặp mẹ tui dễ mềm lòng với mấy cái này lắm nên đồng ý cho nuôi liền. Với nhà tui cũng khá giả( với ba làm bác sĩ, mẹ làm giáo viên cấp 1) chứ không thiếu thốn nên vụ này ba mẹ tui thoáng.
"Ba ơi mai làm nhà cho nó đi ba." Ba tui giỏi lắm, tui hâm mộ ba tui lắm luôn, cái gì cũng biết làm, chỉ cần nhờ một tiếng là ba tui làm được hết. Với từ nhỏ đã tự lập rồi nên giờ ba tui bản lĩnh lắm luôn á.
"Lấy chuồng của búp bê cho nó nằm đi." Ý ba tui nói về mấy cái nhà hồi xưa ba tui làm cho búp bê tui đó.
"Hoii sao được ba, rồi búp bê ở đâu."
"Cho con Miu nó gặm kìa chứ bữa giờ mẹ thấy nó cứ nhìn vào búp bê của mi đó." Mẹ tui vừa nói vừa bật cười.
"Cái con này, ai cho mày dòm ngó alizabet của tao." Tui nhìn nó ăn cơm dưới bàn rồi lấy chân đẩy đẩy cái bụng tròn vo đầy mỡ của nó.
"Mai đi mua về đi ba làm cho."
"Ó ki ba iu dấu."
Lúc này nhà Minh, học bài xong cậu ngồi lên giường ôm con mèo vào người rồi nhìn chằm chằm vào nó rồi nói chuyện "Mèo thì bao lâu mới lớn hả? Lớn nhanh lên." Nói xong cậu lấy tay chọc chọc vào má nó, nó thích nên mới lấy đầu cọ cọ vào ngón tay cậu.
Tiếp đó cầu đem chồng sách mà mẹ đã đưa cho cậu và nhớ lại câu nói "Đọc cho hết thì sẽ lấy lòng được Hạ." Cậu cho mèo ngồi vào lòng rồi bắt đầu mở sách ra đọc, con mèo đó chắc to hơn quyển sách xíu. Trông đáng iu cực luôn.
Mẹ cậu thì nghe được ở dưới cô giúp việc nói về việc con trai mình nay có đem về một con mèo nhặt ở ngoài đường, bà lên phòng cậu rồi nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, cậu tập trung nên không để ý tới, mẹ cậu thấy cảnh tượng dễ thương này thì bật cười rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Xong bà thở phào một hơi rồi vui vẻ vào phòng mình dưỡng da.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Có Cậu
Teen FictionTui gặp cậu ấy vào năm bốn tuổi , lúc ấy tui được mẹ dẫn đi công viên chơi nên phấn khích lắm cứ chạy nhảy mãi hết chỗ này đến chỗ kia mặc dù đã được mẹ dặn là phải chơi xung quanh gần chỗ mẹ làm việc, nhưng mà mấy đứa trẻ tinh nghịch mà làm sao mà...