Sáng hôm sau là thứ hai đầu tuần, do vào học cũng đã gần nửa tháng nên bắt đầu lớp tui trở nên thân nhau hơn, hôm nay phải chào cờ, Hoàng phân cho tổ 3 các bạn nam đi lấy ghế còn mấy bạn nữ thì xếp ghế.
Thú thật tui ngưỡng mộ Hoàng ghê gớm không chỉ riêng tui mà các bạn khác cũng thấy vậy,Hoàng biết điều hành chỉ đạo một cách khiến các bạn rất nể luôn, không có ý định phản bác hay gì cả.
Ngay từ đầu chọn Hoàng làm lớp trưởng là không hề sai và kể cả câu "Em hứa sẽ làm một lớp trưởng trách nhiệm và không để lớp thua thiệt bất cứ lớp nào." Của Hoàng cũng rất đúng.Không hổ danh là Hoàng Thượng.
Do lớp tui phải ngồi theo tổ nên tui và Minh được ngồi cùng, ế ê không phải do tui nha do bạn muốn chớ bộ, buổi chào cờ đầu tiên tui đã khuyên bạn xuống đám con trai ngồi nhưng mà bạn cứ lắc đầu ngoay ngoẩy í.
Nay thầy Hiệu trưởng lên tuyên truyền về vấn đề học sinh hiện nay có phần lớn nghiện game và các trang mạng xã hội, nghe tới đây tui chợt đứng hình mất 5 giây, quay ra sau khều bạn nhỏ cái rồi nói thì thầm "Đó nghe chưa". Bạn cũng ngoan ngoãn gật đầu trông thương thật í.
Chào cờ xong, tui chợt nhớ ra cái này rồi kêu bạn đưa điện thoại cho mình. Mở ra ối dồi ôi, nào là tim cmt bài viết, tin nhắn chờ một đống luôn. Gọi ck ơi, anh iu ơi cũng có, quan trọng là có cả con trai nữa. Tướng này mà làm Top thì không ổn lắm, bot thôi em.
Tui vội quay qua dặn bạn "Mấy cái tin nhắn này là của người lạ, không được nhắn lại biết chưa, người ta bán qua nước ngoài giờ." Dặn vậy chứ hình như bạn cũng không bấm vào xem bất kì tin nhắn nào.
Bạn nghe tui dặn vậy mới bật cười, á thằng này ngon, khinh chị hả cưng.Do à thứ hai nên tui đem theo đơn đăng kí vào làm quản lí đội bóng, ra về tui kêu Minh về trước, khổ nổi bạn cứ ỏng ẹo không chịu bảo là đi cùng, hết cách tui cho bạn đi luôn.
Qua lớp Giang thì nay là lần đầu nó thấy mặt Minh, nó giật mình thốt lên "Voãi đẹp trai nhen anh bạn"
"Minh đừng sợ, nhìn hơi không giống con người nhưng mà nó là bạn Hạ." Biết là Minh biết rồi nhưng tui quay qua nói vậy chọc cái Giang thôi.Xong ba đứa đi lên văn phòng để nộp đơn, Thầy nhận đơn rồi bảo về đi mai thầy cho biết kết quả. Ra về tui tạm biệt Minh rồi đi bộ về với Giang, nó quay ngoắt qua la lên
"Tao sắp được gần anh Khoa rồi Hạ ơi,aaaa"
Tui nhìn ngó nghiêng ở hai bên coi có ai đứng rình rồi bắt nó sau đó kéo theo tui vào trại không nữa.
Về nhà mở điện thoại lên đã thấy bạn nhắn rồi
"Minh có thể chơi bóng rổ."
"Hả Minh biết chơi hả?" Tui ngạc nhiên hỏi lại
"Lúc trước có tập nhưng tập một mình, không ai chơi chung." Bạn nhắn lại
Đọc tới câu này tim tui như hẫng đi một nhịp luôn, tại sao ông trời lại đẩy cậu ấy vào quá khứ đau đớn đáng thương như vậy.
"Nếu vậy thì thử xem, đằng sau trường có chỗ chơi bóng á, nhưng chắc hơi đông phải xếp lịch trước."
"Khỏi cần nhà Minh có."
Aduuu anh bảnh quá rồi đó anh Minh ơi, em nể.
"Vậy thì Minh tập ở nhà quá ok rồi"
"Không muốn tập một mình 🥺" Kèm theo icon mới đáng sợ chứ
"Vậy ờm chừng nào Minh rảnh." Tui hơi bất ngờ nên không biết trả lời sao.
"Ngày nào cũng rảnh, ngày mai ?"
"Ngày mai cũng được, chiều mát mát Hạ qua."
Trời ơi nay ai nhập vậy ông cố nội, sợ nha anh hai.
Vậy chứ trong quá khứ nếu chơi bóng rổ một mình, tưởng tượng thôi đã thấy buồn lắm rồi, cảm giác cô đơn lạnh lẽo đó đúng là không ai muốn trải qua mà.Nhưng mà không biết có thêm ai nhắn tin cho Minh không ta, dù đã dặn rồi nhưng mà lỡ như.. ụa tại sao mình lại quan tâm vấn đề này. Aa không được không được, đi học bài, đi học bài.
Tối đó Hoàng nhắn vào group lớp trên mess với nội dung "Mai kiểm tra 15' Toán Hình nha mấy em, đừng trách trẫm không báo trước"
Má ơi ,môn toán mà lại con Hình nữa, xĩu mất. Lúc này trong group:
"Ụa ụa bài nào vậy bay"
"Hoàng thượng, hãy cho thiếp biết trọn vẹn đừng như sông lúc cạn lúc đầy"
"Cái jz má. Cho biết chương luôn đi Hoàng Thượng"
"Chương 1 trang 30, khỏi cảm ơn" Hoàng nó trả lời
"Mai Hạ gánh nha mấy anh em" một đứa trong group lên tiếng
"Wtf tao mà gánh là bây xuống mương hết,khỏi lo ha" tui phản bác kịch liệt
"Má, hai bịch bánh tráng trộn"
"Trà sữa full topping"
"Ờ ùm để suy nghĩ lại đã mấy con ơi, dồn dập mẹ cao huyết áp."
"Rồi group giải tán ngủ, mai nó với Hoàng gánh"
"+1"
"+2"......Thiệt ra tui cũng không giỏi toán gì mấy nhưng mà nhờ công thức ghi rất nhanh gọn dễ hiểu của Minh nên tui học khá ổn rồi, với chăm lên bảng nữa chứ tụi nó đâu biết được, tip của ta là có bồ học siêu giỏi, ủa lộn bạn học siêu giỏi.
Nói chung cũng dễ, ôn xong thấy nó trong tầm tay, kiểm tra này chết với bà, bà nghiền mi ra bã luôn. Tui học được cái là nhớ lâu lắm với dễ tiếp thu ngoại trừ môn toán ra thôi, lâu lâu lag lag tí, còn lại thì mấy môn kia học khá được nhất là văn và tiếng anh. Chị cân hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Có Cậu
Teen FictionTui gặp cậu ấy vào năm bốn tuổi , lúc ấy tui được mẹ dẫn đi công viên chơi nên phấn khích lắm cứ chạy nhảy mãi hết chỗ này đến chỗ kia mặc dù đã được mẹ dặn là phải chơi xung quanh gần chỗ mẹ làm việc, nhưng mà mấy đứa trẻ tinh nghịch mà làm sao mà...