CHƯƠNG 6: kế Hoạch Của Khánh Hạ

293 23 0
                                    

    Buổi tối đang ăn cơm cùng gia đình, mẹ tui chợt cất tiếng "Cái cậu bạn kia sao rồi?" Tui nghe mẹ hỏi mới chợt nhớ ra vô cùng phấn khích kể "Con bắt chuyện được rồi , nhưng mà con thì nói cậu í thì viết. Đúng như mẹ nói,quá khứ của cậu ấy không đẹp đẽ lắm."

  Mẹ nghe xong thì gật đầu vài cái rồi khuyên mấy câu thế thôi, xong xuôi thì tui lên phòng ngồi vào bàn học, trời ơi cầm quyển sách bài tập toán lên mà muốn nghĩ hè lại ghê ấy, thề luôn nếu bỏ vật lý với toán ra khỏi chương trình học thì Khánh Hạ này học chăm chỉ phải biết luôn. Đang làm ngon lành thì nhìn ra cửa sổ, đầu cứ mơ mơ màng màng nghĩ về cậu bạn mủm mỉm kia "không biết Minh có sài phở bò không ta, insta thì sao, zá lồ nữa..." Một ngàn câu hỏi cứ tuôn trong đầu, đây có phải là ám ảnh hay là nhớ không biết nữa, nghĩ tới đây giựt mình lại xua xua tay "chời ơi nghĩ cái gì vậy trời á bfhdhfjk."

  "Não nó sao lúc bình thường lúc không vậy ta, hay mẹ chưa đăng kí gói premium cho nó ta."Chị hai Hạ ngồi bàn kế bên phán xét.

    Do mới đầu năm nên kiến thức cũng gọi là NHẸ , cô giao bài cũng ít nên còn có thời gian rảnh nhiều , dọn dẹp sách vở tầm khoảng 9h tui mới lên giường coi phim , ha nói về mấy cái vụ phim Hàn , Trung , Thái , Nhật gì tui cũng cân hết . Mọt phim mà lị , nay tui coi phim hành động gây cấn vải chưỡng luôn , Mafia đồ đó bao ngầu ,chớ mà coi trong im lặng thôi phát ra tiếng ồn có mà bị bà chị kia cạo đầu mất, nhiều lúc coi Rai Can Tọp Ba Nị tới khúc hai thằng kiss muốn hét bể cái làng luôn mà phải lấy gối che miệng lại vì coi hồi hè nên thức đến 2,3g sáng cày Boylove lận. Mà giờ đấy mà la thì hiểu là số phận đi về đâu rồi đấy.

   Sáng hôm sau vừa đến lớp đã thấy cậu bạn kia lấp ló nhìn rồi , quý hóa quá nay bạn không đeo tai nghe lơ mình nữa rồi "Haloo Minh nha." Bạn gật đầu , tui ngồi xuống nói thỏ thẻ với Minh là "Minh ơi nghe bảo Minh học giỏi lắm , Minh chỉ Hạ với." vừa nói tay vừa chống cằm chớp mắt lia lịa , thật ra tui học cũng không tệ đâu nếu không muốn nói là giỏi ấy chứ , môn nào tui cũng cân được hết ngoại trừ toán với lý là tui thấy hơi phức tạp và không thích thôi , tui thích văn với anh í, cấp 2 tui thi học sinh giỏi Anh cấp huyện nha đừng đùa. Tui nói vậy để dễ tiếp cận và làm quen với Minh thôi.

   Minh nghe vậy mắt ngước lên nhìn tui thấy rõ bất ngờ luôn , Minh vội chợp lấy cây viết lông ghi ra "Không biết nhiều, không biết chỉ làm sao." Tui thấy vậy thì bật cười "Không sao cứ chỉ những gì Minh biết là được." Thấy cậu do dự tui vội tiếp lời "Đi mà đi nha năn nỉ luôn á." Minh thấy vậy mới gật đầu đồng ý .

   "Vậy hôm nay luôn nha, học ở đâu thì được ta?"

  "Hay ở nhà Minh nha , nhà Hạ ồn lắm Minh ơi" Tui nói vậy để được qua nhà Minh tìm hiểu hơn về cậu í.

    Minh thấy tui mè nheo mãi nên gật đầu đồng ý, Cuối giờ chợt giật mình bảo Minh đứng đợi một xíu không thì cứ ra cổng trước tí Hạ dí theo sau. Nói xong tui chạy vội qua lớp Giang chưa kịp nói gì nó đã bảo "ụa nay không đi với cậu gì gì ấy nữa hả" Wtf quan tâm thế cơ á, không mắng không chửi con này có mà ấm đầu thật rồi , Tui nói nó là có gì giấu tui không thì nó chột dạ cười hì hì bảo về nhà call kể cho nghe , thế là nó với tui mỗi đứa đi một hướng về.

    Quay lại chạy ngang qua lớp thấy cậu vẫn đứng đó đầu cứ cuối xuống nhìn giày trông thương kiểu gì í , tưởng cậu đã đi trước rồi không ngờ vẫn ở lại đợi "Hạ tưởng Minh xuống trước rồi, vẫn đợi à , cảm ơn nhe." Minh nghe tui nói thì ngẩng đầu lên rồi đi cùng , eooo trông như cún bị bỏ rơi í thương thật. Ra tới cổng xe đã đổ ở đó sẵn chờ rồi, tui mới nhanh miệng chào người lớn trước "Con chào Bác." Bác thấy tui thì cười hiền "Ừ nay Hạ có đi chung với Minh nữa không?"

    "Dạ có." Cậu ấy đột nhiên trả lời, Tui giật mình quay ngoắt qua, Bác lúc này thấy phản ứng của tui thì mới bật cười "Nó vẫn nói chuyện bình thường thôi Hạ à , chỉ là với người lạ thì nó mới im thinh thít thôi." Tui nghe xong thì gật đầu. Lúc ngồi lên xe tui nói với Bác là nay không chỉ đi chung xe mà còn về nhà Minh học bài nữa , Bác nghe vậy mới quay qua nói "Chắc cô chủ vui lắm" Tui không hiểu gì cho lắm nên đành mặc kệ.

  Ngồi kế Minh trên xe tui mới quay qua hỏi "Thế là Minh vẫn chưa nói chuyện với tui là do còn thấy tui xa lạ á hả." Tui bực mình quay sang hỏi , Cậu thấy tui hỏi vậy thì thật thà gật đầu một cái , coi có tức không chứ nhưng vì Minh cứ trông dễ thương quá nên không nỡ giận. Quay qua quay lại nghe Bác nói đã tới rồi tui mới ngoái đầu nhìn ra rồi mở cửa bước xuống xe

  Má ơi, như đang mơ vậy trời Biệt thự trong hẻm má ơi, má ơi tới cứu con, thấy tui đứng tại chỗ hồi lâu mà không bước vào cậu ra hiệu cho tui là vào nhà đi. Tui mới hoàn hồn đi vào cùng Minh,nhà Minh còn có hai cô giúp việc , tên là Lan cô còn lại tên Thủy. Tui chào rồi thấy hai cô hơi bất ngờ rồi chạy lại hỏi han rồi cười đùa "Bạn Minh hả con? Xinh xắn đáng iu quá trời nè." Tui thấy hai cô niềm nỡ vậy vui quá trời luôn , quay qua Minh thấy cậu đã cởi khẩu trang rồi.

Trời ơi bật nhạc hàn trong Hậu Duệ Mặt Trời cho tui coi, trời ơi mặt rất đáng iu luôn đẹp trai nữa , trắng mà hồng luôn ý , mũi cao , môi đỏ , aa trời ơi ngất mất thôi , các bạn nam mủm mỉm đều thế này hả các cậu , tính ra cũng chỉ hơi đầy đặn chứ chưa phải gọi là mủm mím í , đẹp đến đơ luôn í mấy má ui. Mặt tui đơ ra mắt cứ hướng về cái mặt xinh xẻo ấy ,nhìn lâu tới nổi cậu ấy ngại quay đi chỗ khác luôn , lúc này tui mới thôi không nhìn mà đi theo cậu lên phòng.

Mùa Hạ Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ