Dial #4

309 23 1
                                    


"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

Tôi yêu em - Puskin

---------------------------------------

Capricorn Dias Christenson, gã cười đẹp như một giấc mơ, ân cần như thiên thần hộ mệnh mà ông trời phái xuống nơi hạ giới đầy tạp nham bẩn tưởi.

 Con người gã, lắm tài ít tật. Vết nhơ kinh tởm nhất trong cuộc đời gã là mẹ gã và cái xoáy vô tận mà bà ta đá gã vào. 

Mẹ gã, ngoại tình. Với tên tiếp viên hàng không ất ơ nào đó mà bà gặp trên chuyến bay khi bà đi nghỉ tuần trăng mật sau cưới. 

Cha gã, cố chủ tịch bệnh viện đa khoa quốc tế Chistenson, là người từng sáng lập hàng hà đa số các quỹ hỗ trợ trẻ em và người dân lên tới hàng chục triệu đô la, một người đáng kính, phải, hắn nghĩ thế.

Một người đủ sức để nâng giá trị tập đoàn và bệnh viện lên hàng đầu thế giới, nhưng lại không có sức để chống chọi khi mẹ gã mang đứa con riêng của bà ta đến trước mặt ông, đòi ly hôn. Đứa nhỏ chỉ kém gã 2 tuổi.

Cha gã suy sụp, tự vẫn trong phòng riêng.

Em trai gã, Virgo Richfield, người gã cho là chẳng liên quan hay có tội tình gì . Nhưng dù không liên can thì gã cũng chẳng ưa tên điên bệnh hoạn ấy cho lắm. Bọn người Mỹ thường tung hô cái mác tự do đến mức tự đại, trịch thượng và ngu dốt, mà tên Richfield, hắn mang một nửa dòng máu Hoa Kỳ trong huyết quản - kế thừa từ tên tiếp viên hàng không hám tài, kẻ mà chỉ 2 tháng sau khi cha gã chết, gã đã phải gọi là cha dượng.

Nhưng quan hệ giữa gã và Virgo Richfield không tốt đẹp mấy.

Họa chăng là bởi vì gã đã làm cho cha của nó và mẹ ruột mình phải sống cảnh tán gia bại sản?

Lên 10, chứng kiến sự hỗn loạn trong gia đình. Mối tình dan díu kinh tởm của người mẹ, cái chết đầy ám ảnh của người cha và việc bản thân trở thành người hợp pháp duy nhất sở hữu khối tài sản khổng lồ vô hình chung đã bóp méo tam quan gã để biến tướng lên cái thói ích kỉ cùng chiếm hữu vô cùng lớn: Cái gì đã là của mình thì có chết cũng không nhả ra cho người khác!

Lên 15, gã kiện mẹ ruột và cha dượng vì biển thủ tiền bảo hiểm của gã. Lên 18 tuổi, gã đến Mỹ học y đa khoa và quản trị bệnh viện. 21 tuổi hoàn thành xong luận văn thạc sĩ. Lên 22, gã về lại Đức, tạo "xì-căng-đan" mang tính lịch sử cho mẹ và cha dượng. Gã tung bằng chứng giả bị bạo hành, thu thập lời khai của các nạn nhân bị cha dượng gã quấy rối tình dục, cuối cùng, gã chốt hạ bằng việc cáo buộc mẹ gã tham ô tiền của bệnh viện đứng tên gã. Mẹ gã bị phạt hành chính hàng chục triệu đô, cùng cha dượng và những đồng phạm liên quan vào tù không dưới 10 năm. 

Hả dạ, gã quay lại Mỹ, vừa học chuyên sâu vào giải phẫu thần kinh, vừa lao đầu lấy bằng bác sĩ nội trú, rồi thực tập, lâm sàng. Có lẽ với người khác, phải mất nửa đời người mới gắn lên mình được cái danh hiệu "giáo sư", gã chỉ cần 5 năm. 5 năm miệt mài đèn sách, túc trực trong phòng mổ quan sát đến 10, 11 tiếng đồng hồ. Không ngừng nỗ lực, luyện tập, gã trở thành một tấm gương sáng giá đối với toàn bộ sinh viên cùng những bác sĩ trong ngành. 

Lần nọ, Pices Maximilian hỏi gã liệu có phải chỉ đang tồn tại không?

Christenson không hiểu, hắn không thấm nổi tam quan của Maximilian, trao hết ý niệm lên một người đàn bà. 

Ừ, gã không hiểu tình yêu. Gã đúng là có khao khát một gia đình, gã đúng là có mong muốn được thử cái cảm giác mà Maximilian gọi là "sóng cuộn trong hơi thở, nhịp tim, trí óc, tâm hồn và thể xác".

Gã mang trên mình chiếc mặt nạ đa chiều hoàn hảo. Nhất là đối với bệnh nhân, gã là đấng cứu thế, là chúa, là vị bác sĩ đáng kính bởi thái độ ân cần chuyên nghiệp cùng nụ cười trầm ổn dịu dàng. Gã thường được các bệnh nhân và đồng nghiệp nữ để ý, thậm chí là tán tỉnh. Nhưng công việc là công việc, gã không định phí thời gian lên những mối quan hệ chớp nhoáng.

Nói đến mối quan hệ, gần đây gã đã gặp một người...

-----------------------------------------------------------------

Pices Maximilian mặc một chiếc măng tô mỏng, từng đường nét khuôn mặt như tạc của anh giãn ra ngay sau khi gặp người đàn bà mà anh đã mặc định là dành cả quãng đời còn lại để ở bên cạnh. Sau bao nhiêu lâu, gặp lại ả, trái tim anh lại một lần nữa thét lên cái chân lý "sóng cuộn trong hơi thở, nhịp tim, trí óc, tâm hồn và thể xác".

Anh lại thấy như được sống. Một lần nữa. Nhưng bây giờ là quá sớm để sà vào lồng ngực ấm áp kia của ả.

Anh có nghe thấy, ả đang mang thai, đứa con không phải của anh. Con của người mình yêu gọi mình bằng chú...Điên rồ thật!

Khẽ đánh đuôi mắt qua tên Louis đang án binh bất động vì ngạc nhiên. Tên điên đốn mạt ấy nào có ngờ rằng em trai hắn lại mò qua tận nước Pháp vì một mụ đàn bà. 

Pices chưa thèm liếc nhìn đến mụ Camillia, đôi chân dài của anh đã không kiên nhẫn mà bước hai bước.

Hai bước để chạm tới ả.

Anh cầm lấy mu bàn tay gầy đến lộ gân tím lên mân mê, nước mắt anh giàn dụa như thác nước. Anh hôn mu bàn tay ả. Anh âu yếm lòng bàn tay ả.

"Con là của anh nhé..."

Libra C. Tiffany chưa khỏi hết bàng hoàng, ả choàng người dậy tính đẩy anh ra. Ả cảm thấy xấu hổ. Tai ả tấy đỏ như bị ai miết mạnh.

Nghĩ rồi ả cũng buông lỏng người, lần này ả định sẽ để mặc cho Pices - người tình cũ, đưa ả về nước. Dù gì ả cũng như đã chết một lần. Như chỉ chờ có thế, Pices vươn người lên trước.

Libra vòng tay qua cổ Pices, mạnh bạo túm mớ tóc sau gáy của anh. 

Môi ả chạm lên sống mũi anh, thơm lên đó như một sự đồng thuận.

Chỉ chờ có thế, Pices cẩn trọng tháo kim truyền nước biển của Libra rồi nhẹ nhàng bế ả đi lướt qua mặt những kẻ khác trong phòng bệnh. Toàn bộ quá trình diễn ra như một cái chớp mắt.

Thế là Libra C. Tiffany chính thức được giải thoát...

-----

/Feel free to privately text me, or comment any random shits down below. This is a comfort zone, our comfort zone.../ -indeedme.

.12cs. proposítoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ