Dial #5

256 18 4
                                    


"Nếu mỗi khi tôi nghĩ đến em lại có một đóa hoa mọc lên... Tôi sẽ lạc bước trong khu vườn bất tận của riêng mình." – Alfred Tennyson

------------------------------------------------------------------

Aquarius Lennon Dennison vừa khóa trái cửa tiệm, lại nhớ ra dường như quên mất cái gì đó, chị theo thói quen gọi tên cậu.

"Leo!"

Leo O' Keefe đang chất nốt đồ ra xe, cậu định chở chị chủ về nhà.

"Dạ chị"

"Nhóc ăn tối chưa vậy?". Aquarius biết tỏng câu trả lời.

"Thôi mà, em đâu phải nhóc!"

Qúy cô Dennison vốn thích đùa, cô nàng cười ngất khi thấy cậu ấm nhà O'Keefe,người mà chỉ kém cô 2 tuổi, mặt đỏ đến mang tai vì bị trêu.

"Ừ, thế tối nay ăn Pozole không? Chị lỡ mua lố khẩu phần mất tiêu..."

Leo cũng cười. Cậu biết Aquarius luôn coi cậu là một thằng nhóc nghèo đói. Cậu nhớ, vào cái đêm của vài tháng trước, khi mà cậu vừa bị ông nội đuổi ra khỏi nhà với cái lý do là "không thể chịu đựng nỗi cái thói tiêu pha vô tội vạ từ thằng cháu vô dụng".

Hôm ấy, mặt trời khuất hẳn. Những vệt cam sáng, dấu tích còn sót lại từ hoàng hôn, cũng dần mờ nhạt rồi biến mất, nhường chỗ cho những đám mây xám xịt nặng nề vì phải mang vác cơn giông kỷ lục của tháng 6.

Trời đổ mưa. Nặng hạt.

Cháu trai của Brian O'Keefe, ông chủ máu mặt chuyên buôn bán bất động sản trên mảnh đất vàng' New York, mặc độc một chiếc sweater mỏng, quần jeans rách cùng những phụ kiện vòng bạc hầm hố.

Không tiền, không điện thoại cũng không xe.

Cậu vác chiếc ba lô rỗng cùng 5 đô chẵn trong túi lang thang trên đại lộ rợp bóng cây ở Brooklyn's Park Slope.

Người người lũ lượt đi qua cậu. Chẳng ai rảnh lo lắng cho một thanh niên to tướng giữa lúc trời mưa như thác đổ. Cậu trai trầm mình giữa cơn giông, mặc kệ cho người ngợm ướt nhẹp, mặc kệ lũ tóc mái xẹp xuống và liên tục chọc vô mắt đến đau rát, mặc kệ cho bụng cậu không ngừng réo lên như kêu gào mắng chửi tên chủ nhân ngu ngốc.

Và thế rồi, cứ như một bộ phim tình cảm ba xu của Hàn Quốc, Aquarius xuất hiện cùng một chiếc dù khổng lồ mà khó khăn lắm chị mới giữ vững vì gió thổi ngược. Chị chủ tiệm cà phê Lennon có lẽ đã không chịu được cảnh một thanh niên cao ráo cứ đứng trước cửa tiệm mình mà dầm mưa, mồm miệng lẩm nhẩm như bị ma nhập. Chị xót, nên chị mang ô ra cho cậu.

Vừa hay, Leo O'Keefe là một chàng trai trượng nghĩa lúc nào cũng ôm mộng tưởng to lớn về tình yêu đích thực. Nên khi thiên thần bé nhỏ (trong tưởng tượng của cậu) lao đến cứu cậu khỏi cơn giông và dìu cậu vào quán, đãi cậu một chén súp Tacacá ngon lành, thì tự bao giờ cậu đã nghiễm nhiên nhận định đây là người cậu sẽ cảm mến nhiều thật nhiều.

Cậu bảo với chị, nhà cậu giàu nứt đố đổ vách, nhưng cậu không ngoan nên bị đuổi. Cậu bảo bị ông nội vứt bỏ, cậu rơm rớm nước mắt, cậu tủi thân bảo rằng không có nơi nào để đi, không có ai che chở.

.12cs. proposítoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ