"Mộng nhé xin đừng vỗ cánh bay
Tình ơi hãy rót mãi cho đầy
Vần thơ em dệt chiều hôm ấy
Có cả hương hoa sợi nhớ gầy."[Chiều Vắng-Ngọc Liên]
------------------------------------------------------
Scorpio Campell Forge đứng trước cậu trai trẻ nọ dưới câu bách tùng lâu năm trong khuôn viên phía Đông trường đại học. Mùa thu, cây thay lá, những tia nắng của buổi trưa không còn gay gắt như mùa hạ đã đi qua chỉ một tháng trước. Chúng len lỏi và nhảy múa trên từng tán lá vàng rơi, lấp lánh như kim sa. Tưởng chừng thảm cây vàng óng kia là biển hồ của kẻ tình si và những làn gió đẩy đưa là những làn sóng của tâm hồn.
Hoặc là làn sóng của một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng về cảm xúc.
Giống như cái cách cô nàng thiên kim nhà Forge đang phải đối mặt với Winston - một câu trai trẻ có bố mẹ làm công chức.
"W...Winston??"
"Đừng hỏi gì cả, Forge"
Scorpio nhìn chằm chằm vào cần cổ của Sagittarius với vẻ hoang mang không thể diễn tả bằng lời. Những dấu vết đỏ chót chằng chịt đang có xu hướng bầm tím lại, nổi bật đến chói mắt kéo dài từ sườn mặt trái xuống xương quai xanh và mất hút bên trong lớp áo thun trên cơ thể vạm vỡ của cậu. Cả môi dưới của cậu cũng bị cắn tàn nhẫn đến rách, nhưng Sagittarius cũng chỉ xuề xòa dán nó lại bằng băng cá nhân.
Chỉ vào những vết đỏ (mà ai cũng biết là dấu vết của một cuộc truy hoan nào đó) trên cổ, Sagittarius không kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt xanh trong của em.
"Cậu làm à?"
Scorpio hoảng hồn, em lùi lại phía sau vài bước. Chỉ cho đến khi lưng em đụng phải thân cây bách tùng xù xì phía sau mới ngừng lại.
"Nhìn cậu thế này thì chắc cũng không nhớ gì cả..."
Nói rồi Sagittarius quấn lại chiếc khăn lanh quanh cổ (dù cho nó chẳng che được bao nhiêu) rồi rời đi.
"Thế nhé, gửi email cho tôi khi cậu nhớ ra gì đó!"
----------------------------------------------
Capricorn Dias Christenson nhìn dáng dấp nhỏ bé trước mặt như nhìn một con kiến hôi.
Đã gần 2 tháng không gặp, cuộc đời gã cũng không có xoay chuyển gì lớn, chỉ là tiếp tục làm việc như bao tháng ngày trong quá khứ.
Christenson đảo mắt nhìn nàng, nhìn đôi mắt, cái mũi, đôi môi, gò má, cần cổ, xương hàm. Nhịn không được nhìn xuống dưới thêm chút nữa.
A, mật ngọt trên người phụ nữ đó, bao lâu rồi chưa thử lại nhỉ?
....
Capricorn Dias Christenson và Cancer Helenanne. Nói sao nhỉ, là một cặp quái dị, cái cách họ yêu chẳng giống ai cả. Cả hai bên nhau từ khi Cancer chuẩn bị học thạc sĩ và cũng là một năm sau khi Capricorn vừa lên làm phó chủ tịch bệnh viện của bố, tức là 4 năm trước.
Capricorn là người mổ chính cho thầy Lee - giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho Cancer. Nàng đã si mê gã từ giây phút gã bước ra từ phòng phẫu thuật của thầy Lee. Cái giây phút mà khuôn mặt góc cạnh của gã được một nửa vầng trăng từ cửa sổ kính trong suốt chiếu rọi, sáng rỡ lên như pha lê. Cái giây phút mà gã mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh ngọc, đeo đôi crocs xám và đang dùng tay không lật từng trang bệnh án một cách uể oải.
Cái giây phút mà gã đứng trước mặt nàng, dùng đôi mắt xám tro không chút vẩn đục xoáy sâu vào tâm trí và linh hồn nàng, rồi vẩn vơ miết dọc da thịt nàng. Cancer biết, ngay giây phút đấy, nàng sẽ chẳng bao giờ chạy thoát được gã. Nàng trằn trọc thở hắt ra như con thú nhỏ tự nguyện chui vào miệng hổ, đôi mắt lúng liếng sáng trong ầng ậng nước, ngây thơ rù quyến, cố gắng thu hút chút chú ý nhỏ nhoi từ gã.
Mà Capricorn, một kẻ chưa bao giờ yêu đương, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ có thời gian yêu đương (một điều trùng hợp là cô nàng Cancer cũng thế!), lại không nhận ra những tín hiệu rõ mồn một kia từ phía đối diện, gã đang đau đầu vì việc chuyển nhượng bệnh viện dạo gần đây, và gã phải nhanh chóng thông báo tình hình bệnh nhận cho người nhà trước khi tiếp tục quay lại xử lý đống giấy tờ còn dở dang...
Sau ngày hôm đó, Cancer chăm đi thăm thầy Lee hẳn, và cũng vì lẽ đó mà gia đình thầy Lee cũng yêu quý nàng như con cái trong nhà.
Thầy là một nhân vật có tiếng tăm trong ngành giáo dục, có lẽ vì thế mà trường hợp của thầy được Capricorn trực tiếp phụ trách. Một tuần bảy ngày thì Cancer Hellenanne gặp Capricorn Dias Christenson cả bảy (Nên khi gã phát hiện ra Cancer chỉ là học sinh của giáo sư thì bất ngờ lắm).
Đầu tiên, cả hai chỉ nói chuyện về bệnh tình của thầy Lee, về những điều kiêng kị, nên và không nên làm khi chăm sóc người bệnh. Lâu dần, hai người nói về thời tiết, về sức khỏe đôi bên, về cuộc sống cá nhân riêng tư.
Đến bấy giờ gã mới cảm nhận được, dường như nàng đang cố tán gã.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
/Feel free to privately text me, or comment any random shit down below. This is a comfort zone, our comfort zone.../ -indeedme.
BẠN ĐANG ĐỌC
.12cs. proposíto
RomanceMi proposíto es solo uno: estar contigo. Gã đàn ông hợm hĩnh, cậu trai trẻ nhiệt huyết, tình yêu khờ dại và bầy cừu non. Em à, thế gian rộng lớn, tinh cầu bao la, bao lâu một câu nói "Mục đích sống là để chết đi cho thật đáng".