Chương 22

113 14 8
                                    

Buổi sáng, mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, Rukawa vừa mới cầm khăn lên lau mặt, trên lông mày bỗng dưng đau nhói một cái.

"Hừ--" Rukawa bỏ khăn lại, lấy tay ôm mặt, chờ cho đau nhức dịu xuống mới bỏ tay ra. Em vén tóc mái lên, nghiêng đầu soi vào gương lắp trên bồn rửa mặt.

Ở đoạn lông mày bên phải gần trán có một vết thương hở khoảng tầm 3 cm đang rỉ máu. Vừa nãy Rukawa quên khuấy đi mất, chà khăn mạnh qua chỗ đó để lau mặt, nên giờ vết thương lại rỉ máu tiếp.

Hôm qua đi xử lý vết thương khẩn cấp trong bệnh viện, bác sĩ bảo nếu vết thương dài thêm 1 cm dính vào mí mắt là đã phải khâu lại rồi, hiện tại thì ổn hơn, chỉ cần không ra máu nữa là vết thương tự động lành lại, ít khả năng để lại sẹo.

Dạo gần đây em đen đủi đến nỗi cách ba ngày lại phải đến bệnh viện.

Có sẹo hay không cũng không quan trọng, Rukawa mở ngăn kéo lấy ra bông băng, vừa đặt bông vào miệng vết thương để cầm máu vừa ngẫm nghĩ, chân mới hồi phục đủ để đi lại bình thường xong lại bị bong gân tiếp! Bác sĩ kiểm tra qua cho em, dặn dò phải tạm nghỉ thêm vài ngày nữa, chưa thể chơi bóng trở lại được!

Tất cả tại thằng Sakuragi! Lúc đó nó nghĩ cái quái gì nữa không biết! Rukawa càng nghĩ lại càng thấy giận...

Một lúc sau, máu có vẻ đã ngừng chảy ra, Rukawa qua loa bôi thuốc mỡ lên, dán băng cá nhân lên miệng vết thương rồi ra khỏi nhà tắm.

Rukawa trở lại với cặp nạng em mới từ bỏ được vài tiếng ngày hôm qua, đi xuống dưới nhà.

Mẹ Eri đang ngồi chờ em ở phòng khách, thấy Rukawa đi xuống cầu thang liền ra đỡ lấy em.

"Kae-chan, con không định nghỉ ở nhà thêm hai ngày nữa à?" Eri lo lắng nhìn Rukawa, "Trong trường đi lại bất tiện lắm, nếu mà ngã tiếp thì sao mà khỏi được?"

Đúng vậy, Rukawa nói với Eri rằng vết thương trên mặt em do chân đang bị thương đứng không vững, nên em vô tình bị ngã ở trường.

Hôm sau khi Rukawa trở về nhà từ Tokyo, bố mẹ cũng đã về tới nhà. Khi vừa gặp bố mẹ cái, cả hai đều rất sốc khi thấy chân phải em đang quấn trong băng vải dày, còn em thì tập tễnh chống nạng. Sau đó Rukawa giải thích cho bố mẹ rằng em dính chấn thương lúc đang thi đấu, không có vấn đề nghiêm trọng nào hết, mai là em đi lại bình thường được rồi, nên Eri thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tháo băng ra, chân cảm thấy tê dại sau khi bất động vài ngày, ban đầu đi lại có hơi mất tự nhiên. Tuy nhiên em cảm thấy ổn hơn trước nhiều, không còn thấy đau nhiều như ban đầu.

Rukawa thở phào nhẹ nhõm, ngày kia là trở lại trường học rồi, đội bóng cũng có buổi tập luôn. Chuẩn bị cho giải quốc gia vào mùa hè không còn bao lâu nữa, sang học kỳ mới chỉ còn Miyagi, Sakuragi và em trong đội bóng, không chắc là có nhân tố mới nào sẽ gia nhập đội hay không, em không thể lãng phí thời gian chỉ ngồi không được.

Rukawa thấy quả bóng rổ đặt trong góc phòng làm tay em ngứa ngáy. Nhưng bác sĩ đã dặn trong một tháng không được vận động cường độ cao, Rukawa phải kiềm nén lại để tránh tái phát chấn thương.

[Fic Dịch | SawaRu] Lý Thuyết Xác SuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ