Chương 38

107 14 3
                                    

Tiếng đập cửa lớn phát ra khiến Sawakita giật bắn cả người, mở to mắt nhìn về phía cửa.

"Ugh—" Sawakita thấy Kylan đã trở về, hoàn hồn vỗ trán rồi nằm xuống nhắm mắt lại, "Hey, bro."

"Ông không tắm đi mà lại nằm lì sô pha như này." Kylan vỗ chân Sawakita ra hiệu cho cậu tránh ra để mình ngồi xuống, "Mệt như thế thì đi tắm rồi leo lên giường đi."

Sawakita rụt chân lại, thẳng người dậy dựa đầu vào lưng ghế, "Tôi không còn sức đi tắm ấy, định nằm nghỉ trên sô pha thôi mà không ngờ ngủ gật luôn."

Kylan nắm vai Sawakita, "Đứng vững nào, anh bạn."

"Tất nhiên rồi." Sawakita ra sức xoa mặt, đứng dậy, "Tôi đi tắm đây."

Sawakita đứng dưới vòi hoa sen hồi lâu, để cho làn nước tẩy rửa mồ hôi nhớp nháp cả ngày dài biến cậu chẳng khác gì miếng thịt xông khói, cậu mới có sức giơ nổi tay lên.

Cậu nhập học ở Duke đã được 2 tháng trời rồi, tính cả những kỳ tập huấn ở trại hè, cũng phải được 3 đến 4 tháng cậu chơi cho giải NCAA.

Cậu mệt mỏi như thể mỗi ngày phải thay một lớp da mới vậy.

Lúc mới học ở Philicon, Sawakita cũng phải trải qua thời kỳ tương tự như vậy, để đột phá giới hạn thể chất, hằng ngày Sawakita đều cắn răng kiên trì khổ luyện.

Hiện tại thì sao? Hồi đó răng chưa sứt mẻ chắc để dành cho lúc này đây.

Bóng rổ đại học khác biệt hoàn toàn so với bóng rổ trung học, nếu giải thích theo thuật ngữ quyền anh thì cả hai không cùng một hạng cân với nhau.

Reiner đề cao Sawakita, công nhận sự cố gắng cũng như nghiêm khắc với bản thân của cậu, điều mà Sawakita lấy làm tự hào. Cậu dùng chính sự kiên cường ăn sâu như rễ cây ngàn năm tuổi để bắt kịp với những thiếu hụt của mình so với các đồng đội khác.

Nhưng ở Duke và NCAA, cậu chỉ là một nhánh cây đơn độc giữa một rừng cây còn um tùm, xum xuê hơn thế, trừ bỏ tính vững vàng, kiên định ra, còn lại không có gì đặc biệt khác ở cậu cả.

Không, cậu cũng chẳng phải là nhánh cây vững vàng nhất.

Ở Philicon, gần như một mình cậu chiếm lĩnh sân bóng rổ, rất ít người rảnh rỗi không có việc gì làm như cậu ngày đêm tập bóng. Tiếng bóng đập xuống sàn giữa không gian vắng lặng khiến cậu được thanh tỉnh.

Hiện tại, sân bóng rổ 24 giờ của Duke ngày nào cũng có người giống như cậu, ở bất kỳ thời điểm nào cật lực tập luyện.

Philicon là trường tư thục có điều kiện nhất ở Bắc Carolina, đa số học sinh theo học là người da trắng đến từ các gia đình giàu có, nên thường không coi bóng rổ là nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi sau này.

Blue Devils lại khác, toàn bộ nhân tài bóng rổ từ khắp nước Mỹ đều được chiêu mộ về đây, giống như Sawakita đều đặt mục tiêu tương lai ở NBA. Thậm chí với những sinh viên đến từ gia cảnh nghèo khó hoặc các khu ổ chuột, tài năng bóng rổ không chỉ là cơ hội đổi đời cho bản thân mà còn cho chính gia đình của họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fic Dịch | SawaRu] Lý Thuyết Xác SuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ