Chương 9

127 17 3
                                    

Sawakita ngồi bệt trên sàn nhà, vùi mặt vào hai tay gác lên đầu gối, tự ngẫm lại cuộc đời thất bại đau đớn của bản thân hiện tại.

Nghe Lee kể lại Rukawa có gọi đến tìm cậu trước đó, cậu lấy cớ nói với người ta mình bận lắm không có thời gian gọi nhưng vẫn có thời gian tiệc tùng...Suýt chút nữa cậu mất kiểm soát nhào vào đập Lee một trận rồi...

Mình nên tự đánh mình mới phải! Sawakita đưa tay lên nắm tóc! Đệt mợ! Tóc cạo ngắn quá, muốn tự phạt bản thân cũng không xong!

Sawakita ngẩng đầu yếu ướt dựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt, Sawakita Eiji! Tất cả do lỗi của mày hết!

Lúc phát hiện ra bản thân thích Rukawa, cậu thật sự phát hoảng. Sao cậu có thể thích con trai được cơ chứ? Trước đây khi nhận được thư tỏ tình từ nữ sinh, cậu chỉ đắc chí thôi nhưng cũng không hề để ý đến thằng con trai nào khác, ngoại trừ Rukawa...Kể cả sau đó, cậu nhìn một lượt qua những đồng đội trong đội bóng đủ cả ngoại hình cao, thấp, gầy, béo cho đến màu da trắng, vàng, nâu, nhìn đi nhìn lại rất kỹ cũng không có ai chơi bóng rổ giỏi khiến cậu muốn gần gũi hơn với người ta cả.

Cậu đã phiền não lắm rồi, nhưng lại có người đến đổ thêm dầu vào lửa nữa. Có một cô gái trong đội cổ vũ ra chỗ tập bóng của đội để tập, chờ cho đến khi đội bóng giải lao, cô ấy đến mời toàn đội dự tiệc sinh nhật của mình và còn nhấn mạnh rằng hy vọng Eiji sẽ đến, bởi vì người cô mong chờ nhất chính là Eiji.

Trong quá khứ, dù cho cậu không có hứng thú đáp lại tình cảm của đối phương, nếu một cô gái trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với cậu như vậy, cậu vẫn rất lấy làm đắc ý. Nhưng lúc này đây, giữa tiếng huýt sáo hò reo cổ vũ của đồng đội xung quanh, cậu vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Cậu chẳng thấy vui gì cả, mình không hề cần hoa khôi Philicon, mình chỉ cần hoa khôi Kanagawa mà thôi.

Vậy còn Rukawa? Liệu Rukawa có cần mình hay không?

Bản thân cậu bỗng dưng thích một đứa con trai đã khó tin lắm rồi, thế còn xác suất Rukawa cũng thích con trai thì sao? Cậu nghĩ về FC Rukawa hùng hậu thường trực ở giải quốc gia, rất nhiều nữ sinh sẵn sàng lặn lội đường xa từ Kanagawa đến Hiroshima chỉ để cổ vũ cho em...Rukawa chỉ cần ngoắc ngón tay thôi là hàng dài con người sẵn sàng chờ em rồi.

Rukawa hẳn không thích mình đâu. Từ trước đến nay cả hai vẫn giữ liên lạc hoàn toàn do Sawakita tình nguyện khởi xướng mà? Từ việc gặp nhau cho đến gọi điện, nhắn tin, đều do cậu chủ động hết. Chỉ cần mình không tìm đến nữa, Rukawa cũng không nhắn tìm mình cơ mà?

Vào ngày tổ chức bữa tiệc, sau khi tập luyện xong xuôi, Sawakita bị cả đội ép phải đến tiệc tùng bằng được. Đáng lẽ cậu không nên đi mới phải, cho dù phái nữ ở đây cởi mở và chủ động hơn, cậu cũng không hề hứng thú. Nhưng cậu không dám về ký túc xá, cậu sợ rằng nếu tiếp xúc gần với điện thoại lần nữa, cậu sẽ không tự chủ được mà gọi về cho Rukawa.

Từ một chén thành nhiều chén sau đó, cậu muốn bản thân tê dại đi nên cứ vậy mà uống: Rukawa chẳng hề thích mày đâu. Cậu uống nhiều đến nỗi muốn đứng lên còn không nổi.

[Fic Dịch | SawaRu] Lý Thuyết Xác SuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ