Chương 17

135 16 3
                                    

Rukawa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ treo tường. Sắp đến giờ đã hẹn rồi, em thay đồ bước xuống phòng khách tầng một của nhà nghỉ.

Vừa mới đi xuống em liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Xin chào? Cho hỏi ai đó ạ?" Rukawa nghe thấy giọng con gái phát ra, hẳn là Akagi Haruko rồi.

Rukawa bước xuống tầng một, đi thẳng vào phòng khách. Akagi Haruko đang cầm trên tay một xấp khăn tắm, đứng cạnh sô pha nghe điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu sang, thấy đó là Rukawa mặt ngay lập tức đỏ bừng.

Rukawa tiến lại gần hơn, Haruko đưa điện thoại cho em, ấp úng, "Ru-Rukawa-kun, ơ ừm, có người gọi, gọi cho cậu này..."

"Cảm ơn." Rukawa tiếp lấy điện thoại, Haruko khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy mất.

Rukawa liếc nhìn bóng dáng Haruko vội vã rời đi, ngồi xuống sô pha, dịch người nép vào góc, cầm điện thoại áp vào tai, "Xin chào?"

"Kae-chan~" Giọng Sawakita truyền đến từ đầu dây bên kia, "Em tắm xong chưa đó?"

"Rồi." Tóc mái Rukawa vẫn còn ẩm ướt rủ xuống trước mắt, em dùng khăn lau đi, "Ông tập xong chưa đó?"

"Xong rồi! Ngày nào cũng bị bắt ở lại, anh không đến chỗ em được...Hầy," Sawakita than thở. "Hôm nay anh muốn lẻn ra ngoài rồi đó, nhưng anh bị đội trưởng Fukatsu và Kawata-senpai túm lại. Hai anh ý bảo là anh mà trốn đi là không cho anh ở ké nữa...Anh còn phải tiết kiệm tiền nữa..."

Ngoại trừ hôm đầu tiên Sawakita đến tìm em và buổi tối hôm sau của trận đấu đầu tiên, hai ngày sau đó cậu không tài nào đến được. Sannoh có thói quen tổ chức các trận đấu thử trước khi thi đấu, nên Sawakita bị nhốt lại trong sân bóng của Sannoh mấy ngày nay rồi.

"Sao ông cần phải tiết kiệm thế?" Rukawa đổi tay cầm điện thoại, gác chân lên sô pha cho tư thế thoải mái hơn, hỏi cậu.

"Tất nhiên là dành tiền để đưa Kae-chan đi chơi sau đó rồi!" Sawakita hào hứng hẳn lên, "Anh xem trong tạp chí du lịch có một nhà hàng kaiseki rất nổi tiếng ở Kyoto, đặc biệt nhất ở đó có món đậu hũ được chế biến theo cách rất độc đáo, anh nghĩ là Kae-chan hẳn sẽ thích đó, còn có..."

Sawakita bắt đầu nói một tràng dài về các món ăn ở đó, dù cho vừa mới ăn tối xong nhưng không hiểu vì sao nghe cậu say sưa kể lại, Rukawa vẫn cảm thấy có chút đói bụng.

Mỗi lần cậu nói chuyện điện thoại đều nói về rất nhiều chủ đề linh tinh, gần như không vì mục đích gì cả, nếu không có em đe dọa cúp máy thì cứ vậy mà nói thôi. Đáng lẽ nên cảm thấy nhàm chán và phiền phức, đúng chứ? Nhưng vì nguyên do nào đó mà kể từ cuộc gọi lần đầu tiên của Sawakita từ nước Mỹ, Rukawa dần dà quen thuộc hơn với việc nghe điện thoại lâu như vậy...

"Trong đó có viết là kể cả mấy quả cà chua ăn kèm cũng được ngâm trong tía tô cùng nước mận trong nhiều ngày..." Đầu dây bên kia đã chuyển chủ đề sang phương thức nấu ăn rồi.

Rukawa vòng tay ôm lấy chân mình, gác cằm lên đầu gối, mắt nhắm hờ ngồi nghe Sawakita say sưa nói chuyện.

Tên này lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng như vậy, như thể toàn bộ tốt đẹp nhất trên đời đều dành cho mình vậy, nhưng có đôi khi lại tỏ vẻ mình là người bất hạnh nhất thế gian.

[Fic Dịch | SawaRu] Lý Thuyết Xác SuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ