Nương theo bóng chiều tà, Rukawa ngáp ngắn ngáp dài đạp xe từ trường về nhà.
Mới trở về từ nước Mỹ, Shohoku bắt đầu đi vào guồng luyện tập, do vẫn còn ảnh hưởng từ chênh lệch múi giờ, kết thúc buổi tập xong em đều thấy mệt mỏi rã rời.
Buổi tập hôm nay không phải tập nhiều, chỉ tập để cho cơ thể thích ứng trở lại, dù sao các tiền bối năm ba cũng không còn trong đội nữa, cả đội cũng không đủ thành viên để tổ chức đấu tập nội bộ được.
Sakuragi đã không đi tập hai hôm liên tiếp rồi. Miyagi bảo rằng Sakuragi tranh thủ nghỉ xuân đi làm thêm ở Tokyo cùng với Mito, anh cũng không rõ khi nào nó sẽ về.
Làm thêm...Rukawa thầm thở dài, đành chịu thôi, đồ đại ngốc kia tự dưng nghĩ đến chuyện đi làm thêm, hẳn là vì muốn đi Mỹ rồi.
Trước kỳ nghỉ xuân, Rukawa đã bàn với bố mẹ về chuyện du học ở Mỹ. Bố mẹ em chú ý nhất vào thực lực của đội bóng rổ trong trường cùng yêu cầu thành tích cá nhân, còn học phí và học bổng thì Rukawa không cần phải bận tâm.
"Sakuragi cũng tính đi học cùng trường với Kae-chan à?" Eri hỏi Rukawa.
Rukawa gật đầu.
Eri đỡ cằm, nhìn lại tài liệu trên bàn một lần nữa, "Yêu cầu đạt được học bổng toàn phần ở Chapel Hill, Bắc Carolina không hề đơn giản đâu. Dựa vào thành tích học tập của hai đứa, kể cả không nhận học bổng cũng không chấp nhận đâu."
Eri đã quen biết Sakuragi được một thời gian dài như vậy, trước đó còn thường xuyên đưa đi đón về nữa, nên hoàn cảnh nhà Sakuragi như nào Eri đều hiểu rõ hết. Nếu Rukawa không cần phải bận tâm đến chi phí khi sang Mỹ, thì với Sakuragi chỉ còn một phương án đó là giành được học bổng toàn phần mà thôi.
Dù sao mẹ em cũng đã nhiều lần trêu chọc vì thành tích học của em, Rukawa không hề phản ứng với lời này của mẹ, chỉ nói, "Nếu qua bài kiểm tra ngoại ngữ, có thể xin học bổng theo diện đặc biệt."
Nói cách khác, xin học bổng theo diện tuyển sinh đặc biệt về bóng rổ. Nghĩa là phải cải thiện cả về thành tích đạt được trong nước và khả năng cá nhân.
Đại ngốc, học phí nhiều kinh khủng như vậy, làm thêm sao đủ chi trả nổi, Rukawa vừa đạp xe vừa nghĩ.
Du học vốn đã là việc tốn kém rồi, ví dụ như Miyagi, dù cho nhận được thư đồng ý từ trường đại học, nhà trường vẫn yêu cầu anh gửi kết quả bài kiểm tra ngoại ngữ trước tháng 7, học phí các lớp phụ đạo ngoại ngữ và chi phí thi cử đều đắt đỏ cả.
Còn không đi tập nữa, liệu sẽ tiến bộ hơn được à? Rukawa trong lòng hừ một tiếng.
Rukawa ngoặt vào lề đường, ngay khi vừa tới đường vào nhà mình, em đã thoáng thấy cái đầu đỏ to đùng của Sakuragi.
Sakuragi đang đeo túi hành lý xách tay trên người, trò chuyện với Eri trước cổng nhà Rukawa, nó cầm theo một cái thùng to đưa cho Eri.
Rukawa thắng xe lại kêu "Kít" một phát, đâm trúng vào Sakuragi.
"Ui!" Sakuragi đã thoáng thấy có gì đó phi về phía mình, nhanh chóng né sang bên cạnh nhưng chân nó vẫn bị đụng trúng, quay người sang thấy đó là Rukawa, nó liền la lối, "Cáo! Mày muốn làm tao liệt à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch | SawaRu] Lý Thuyết Xác Suất
FanfictionFandom: Slam Dunk Pairing: Sawakita Eiji x Rukawa Kaede Author: longling911 Translator: sleepyfox11 Rating: Mature Description: Trong cuộc đời, mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Xác suất trúng số...