CHƯƠNG 7: Anh sẽ là người khiến em hạnh phúc

64 11 8
                                    

"War à- Anh phải làm gì đây ?"

"Ý anh là sao ?" War không hiểu ý trong câu nói của Yin cho lắm, cậu quay lại nhìn anh và tròn mắt hỏi

"Em không giấu anh được đâu, hiểu chứ ? Anh là người đã chứng kiến em vừa ngủ vừa khóc đó, mặc dù anh không biết em mơ thấy gì, nhưng chắc hẳn em đã phải chịu không ít tổn thương. Và anh thì không muốn thấy em đau khổ như vậy"

"Làm sao anh có thể khẳng định như thế ?"

"Ngốc, anh chỉ cần nhìn vào mắt em là biết rồi. Đôi mắt vốn không thể che giấu được cảm xúc mà"

"Vậy anh muốn nói gì ?" War thở dài, nhìn Yin hỏi một cách nghiêm túc

"Anh -" Yin vừa định nói thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên. Yin đứng dậy và đi ra cửa, War vẫn ngồi đó nhìn theo từng bước chân của anh, cậu rất muốn biết rốt cuộc ý của anh là gì. Yin vừa mở cửa thì xuất hiện trước mắt cậu là đám bạn của mình cùng với đám bạn của War đang đứng chình ình trước cửa

"Bọn m đến đây làm gì ?"

"Aow, cái thằng này, bọn t đến thăm N'War cũng không được hả ?!" Orm lên tiếng, cô chỉ tay vào mặt Yin và nói

"Sao bọn m biết được War đang ở chỗ t ?"

"Thì Win nói, thằng bé bảo là hqua N'War đã ở lại nhà m để nghỉ ngơi. T sợ m sẽ làm gì đó với em ấy nên t mới đến đó"

"M nghĩ t là loại ng gì vậy ?"

"Thôi đừng có cãi nhau nữa, đây là khu tập thể đấy 2 cái đứa này !! Còn Yin m có định cho bọn t vào nhà không đấy ?" Off chỉ tay vào phòng Yin, cắt ngang cuộc nói chuyện của anh và Ormsin, nếu để họ tiếp tục, có khi sẽ thành cắn nhau mất

"Ờ vào đi" Yin đứng né sang một bên nhường chỗ cho đám người bước vào. Bonz và Mark cũng lễ phép chắp tay chào Yin sau đó đi theo sau. Còn lại mỗi Win vẫn đang đứng bên cạnh Yin, cậu nhìn Yin 1 hồi làm anh cảm thấy có chút căng thẳng

"Cảm ơn anh"

"Sao ?"

"Thì cảm ơn anh đó, vì anh đã tìm và chăm sóc cho War giúp em"

"Ồ không có gì, đó là việc nên làm mà"

"Ừm..." Win chỉ gập đầu một cái sau đó cũng cùng Yin vào bếp nơi mọi người đang túm tụm lại hỏi thăm War

"N'War, em có làm sao không ?? Vẫn ổn chứ ?? Sao mặt lại nhợt nhạt thế này ?!" Orm vừa lo lắng hỏi vừa liên tục ktra người War xem cậu có bị xây xát chỗ nào không

"E-Em ổn mà P', chỉ là do hôm qua uống hơi quá nên mới vậy thôi. Chứ không có bị gì đâu" War đứng im mặc cho cậu đang bị P'Orm xoay như chong chóng để xem đi xem lại, đến khi hoàn toàn chắc chắn cô mới buông cậu ra và cốc nhẹ vào trán cậu

"Thằng nhóc này, sao em lại liều vậy hả ?? Em có biết lúc chị biết tin em biến mất, chị đã lo lắng thế nào không ?! Vậy nên nghe tin xong chị đã bay ngay tới đây đó !!"

"Em xin lỗi mà"

"Được rồi, em nó không sao là tốt. Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với anh chị, đừng có chạy lung tung biết chưa ?" Prom lên tiếng

GẶP ANH DƯỚI MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ