Chương 19 : "Em ấy tới tìm tao !"

41 5 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu rọi vào căn phòng ngủ. Trên giường, 2 thân ảnh đang okm nhai say ngủ

War nhíu mày, khẽ cựa người thì cảm thấy như mình đang bị ai đó ôm chặt. Cậu hé mắt ra nhìn thì thấy ngay chiếc yết hầu đang nhô ra của Yin. Hầu kết của anh di chuyển nhẹ nhàng lên xuống đều đều theo nhịp thở của anh. War trong chốc lát như bị khớp hồn.

Anh và cậu ôm nhau ngủ cả tối hôm qua sao ? Cả ng cậu vẫn đc bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh. Hóa ra chủ nhân của cái ôm trong giấc mơ hqua của cậu là Yin, nhờ vậy mà tối qua cậu ngủ rất ngon, ko bị mất ngủ như mọi lần nữa

Cậu khẽ cười trong lòng, dang rộng vòng tay siết chặt lấy ng anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh

"Ms sáng sớm đã muốn chiếm tiện nghi của anh rồi sao ?"

"A-Anh dậy từ lúc nào vậy ?!"

War giật nảy mình, cậu vội vàng tách ra khỏi người Yin. Anh đang nhìn cậu vs ánh mắt vương đầy ý trêu chọc. Điều này càng lm War cảm thấy như mình là 1 tên lưu manh đi cướp tiện nghi của con trai nhà lành vậy !

"Trước cả em đó !" Yin vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ với cậu

"V-Vậy sao ? Em chỉ là thấy hơi lạnh nên mới muốn ôm 1 chút..."

"Hôm nay đúng là lạnh hơn hôm qua, dự báo thời tiết nói hôm nay là 15 độ C" Yin gật gù

"...Thế nào ? Muốn ôm nữa không ?" Yin im lặng 1 lúc rồi lại dang tay ra trc mặt cậu, tươi tắn hỏi

"Không cần !! Dậy ăn sáng chuẩn bị học thôi !" War vùng dậy khỏi chăn, nhanh chân xỏ dép vào và đứng chống nạnh bên cạnh giường

"Được, không ôm nữa thì thôi, không có lần sau nữa đâu đấy" Yin gấp chăn màn cẩn thận rồi bước đến gần tủ quần áo

"Òh..." Tự nhiên thấy hơi tiếc tiếc nhỉ ? Thay đổi ý kiến còn kịp không ...?

"Em mặc tạm bộ này đi. Quần áo của em hqua anh phơi khô xog ngày mai sẽ mang lên trường trả em"

"Cảm ơn anh"

Ngày chủ nhật cứ thế mà trôi qua, 2 người không làm gì khác ngoài việc ngồi ôn tập, đôi lúc học chán quá sẽ quay sang xem TV rồi ăn vặt các thứ. Thoắt cái đã 5h chiều rồi

"Cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay. Thật sự làm phiền anh quá"

"Có gì mà phiền chứ ? Bình thường anh toàn ở một mình nên hnay có em ở cùng nên thấy vui lắm. Lần sau nếu muốn thì có thể đến"

"Ừm...vậy em về đây. Tạm biệt anh" War cúi người chào Yin rồi xoay người đi, bước được 3 bước thì bị anh túm cổ tay kéo lại

"Sao vậy ?" Cậu thắc mắc hỏi anh

"À không có gì... Đi đường cẩn thận, có cần anh đưa về không ?"

"Không cần" Cậu lắc đầu "Gần đây có trạm xe buýt, em có thể tự về được"

"Ừ...vậy ngày mai gặp lại..."

"? Ngày mai gặp lại"

"Bye bye"

"Ừm, bye"

Yin nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của War đang xa dần mà đầu không ngừng hiện lên 1 câu hỏi. Anh níu kéo cậu ấy làm gì chứ ? Lỡ cậu ấy thấy anh phiền như mấy bà mẹ thì sao ? Thật là ngu ngốc mà !!

GẶP ANH DƯỚI MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ