Chương 1

2.1K 206 14
                                    


Thanh Minh thắng rồi, hắn đã một lần nữa giết được Thiên Ma. Thanh Minh hắn thắng rồi, hắn thắng hắn của quá khứ, thắng một cách triệt để. Vì sao ư? Vì hết thảy người quan trọng ở kiếp này với hắn vẫn còn sống, họ không chết, họ bị thương, nhưng họ không chết. Chỉ cần thế thôi, hắn thắng rồi. Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười chan chứa hạnh phúc, chan chứa cái vui sướng tột cùng. Nhưng em ơi, sao bỗng trông nụ cười ấy buồn thế này? Hắn nhắm chặt mắt lại, tựa chẳng muốn mở ra. Dẫu vậy hắn vẫn mở, hắn thấy mọi người dù thương tích đầy mình vẫn vui sướng, cười nói ôm chầm lấy nhau mà khóc, kết thúc rồi, hết thảy đã qua. Xung quanh cũng không phải xác người rải rác như Thập Vạn Sơn năm đó nữa, hết thảy qua rồi.

Hắn nhìn thấy mọi người, mọi người cũng thấy hắn. Tiếng hò reo vui sướng vang vọng khắp nơi. Vui không? Vui chứ, rất rất vui. Hắn tựa như thấy chưởng môn sư huynh và Thanh Tân đang nhìn hắn cười vậy. Nhưng, hắn nhớ Thanh Vấn, nhớ Thanh Tân, nhớ tri kỉ Đường Bảo của hắn... Hắn nhớ họ.

Thanh Minh, thanh kiếm của Hoa Sơn, vẫn luôn vậy và mãi vậy. Một thanh kiếm sắc nhọn sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai tước Hoa Sơn từ tay hắn. Hơn ai hết, hắn yêu hoa sơn. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng mọi thứ đi qua rồi, những đứa trẻ ngày nào tự tay hắn dắt đã lớn rồi. Hết những kẻ thù nguy hiểm rồi. Ai sẽ cần thanh kiếm này đây? Hắn là thanh kiếm luôn chiến đấu vì Hoa Sơn, bảo vệ Hoa Sơn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, hắn sẽ thành một thanh kiếm vô dụng mà thôi. Hoa Sơn đã vực dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ, hơn cả Hoa Sơn của trước kia. 'lũ trẻ lớn cả rồi' và hắn thì già rồi.

"Chưởng môn sư huynh, đệ muốn theo huynh"

"Đệ muốn theo mọi người"

"Đệ không muốn bị bỏ lại đâu"

Cô đơn, hắn rất cô đơn. Hắn sợ hãi đánh mất Hoa Sơn một lần nữa. Như đứa trẻ sợ mất kẹo vậy. Hắn luôn tạo ra một bức tường ngăn cách cho tất cả. Nhưng tại đây, hắn mệt rồi. Hắn muốn sư huynh của hắn. Hắn khóc. Nhàn nhạt nói:

"A a, đệ hình như già rồi tính khí cũng yếu đuối mất rồi sư huynh "

Hắn cứ như không biết rằng hắn đang là trung tâm của tất cả. Thấy hắn khóc đều vội đi tới. Thương tích đầy mình, họ chẳng tiến nhanh được. Nhưng mong muốn từ rất lâu rất lâu của họ là, có thể để hắn - Thanh Minh có thể dựa vào.

"Lớn rồi, lớn thật rồi"

Điểm lại chính hắn, thân thể tàn tạ rách rưới. Một thân hắc y thêu mai hoa bị nhuốm toàn máu. Máu của kẻ thù, của ma giáo, và của cả hắn. Hắn bị thương rất nặng, hắn biết. Hắn khó mà sống được nữa, hắn biết. Hắn đi đầu chiến tuyến kia mà, haha, bình thường bình thường thôi. Hắn nhìn lũ trẻ tự mình dìu dắt những năm qua, cười thật lớn và nói:

"Ta, đệ tử đời thứ 13 của đại Hoa Sơn phái, Mai Hoa kiếm tôn - Thanh Minh"

"Thiên ma đã bị tiêu diệt một lần nữa"

Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, nghệch mặt ra cũng có, hoang mang cũng có, giật mình hay nhíu mày cũng có. Riêng Bạch Thiên thoáng ngơ ngác bỗng như được chọc thông. Nếu xâu chuỗi tất cả lại thì...ra vậy, ra là vậy. Trường Nhất Tiếu càng dễ tiếp thu hơn, Thiên Ma tái lâm được, kẻ chém đầu Thiên Ma hẳn cũng không tính là người thường đi. Khá sốc với sự thật nhưng rất dễ chấp nhận sự thật đó. Hoàn toàn khớp và giải đáp được đáp án những thắc mắc của họ về Thanh Minh. Trong không khí lặng thing ấy. Thanh Minh bỗng đưa kiếm lên cổ, đôi mắt cụp xuống.

"Hãy sống thật tốt, tốt cho cả phần của ta"

Tiếng hét thảm thương vang lên. Họ bổ nhào quên luôn mình mà chạy tới. Thanh Minh à em ác lắm. Em ác với chính mình, ác luôn với cả họ. Cơ thể em vốn sắp chết rồi, một cứa đó trực tiếp khiến em tắc thở mà ra đi. Hôm đó là ngày của Trung Nguyên ăn mừng. Cũng là ngày Hoa Sơn, hay Thiên Hữu minh nhớ mãi không quên. Em ra đi để lại bao nhiêu nước mắt. Toàn Trung Nguyên lấy ngày này làm ngày tưởng nhớ em. Tiếc thay một anh hùng. Bí mật về thân phận của em cũng được sáng tỏ. Đến sau này thoại bản về người anh hùng đã tự bạo mà ra đi sau khi tiêu diệt Thiên Ma được lan truyền khắp Trung Nguyên, không, lan truyền đến cả Tái Ngoại. Người đời không ai không biết.

Người đời ca tụng em, đệ tử đời thứ 13 của đại Hoa Sơn phái, Mai Hoa kiếm Tôn - Thanh Minh.

_________________________________

20/8/2023

[AllThanh] Nơi em thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ